Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 10

Kim Jennie nghiêm túc nhìn người trước mặt, thật muốn bóp chết cô.

Kim Jisoo thì tất nhiên không nói gì mà đúng hơn thì biết nói gì giờ? Cô chỉ có thể im lặng cúi đầu không nói gì.

Ấy thế mà con người kế bên kẻ gây ra mọi ngọn ngành của câu chuyện lại vui vẻ pha thêm dầu vào lửa:" Ôi chao căng thẳng quá vậy, chị em người ta lâu ngày mới gặp nhau mà..".

Kim Jisoo khó chịu liếc nhìn người kia, Alice không nói gì chị ta cười lã chã nhìn cô rồi lại nhìn nàng đang cau mày khó chịu kia.

-"Tôi đi thăm bạn già bị bệnh cô là vợ của bạn tôi phải tiếp đón tôi nồng nhiệt sao mà mặt của cô như đưa đám vậy hả?".

Nghe Lisa nói Kim Jisoo chưa chết làm chị ta mừng muốn chết, thế nên đã tức tốc phi ngay đến đây. Chỉ là do kích động nên ôm người nọ quá trớn ai dè vợ người nọ lại mặt nặng mày nhẹ với chị ta.
Kim Jennie không nói gì, nàng thì rất khó chịu.

Tất nhiên rồi đột nhiên mới biến mất có chút xíu thôi quay lại đã thấy Kim Jisoo trong lòng ôm ấp một mỹ nữ khác, còn cho người ta ôm ấp hôn hít nữa thử hỏi nàng có tức điên lên không cơ chứ?

Tất nhiên là có rồi. Đồ của nàng à không phải nói chính xác là người của nàng, nàng sẽ không thích bị người khác đυ.ng chạm. Như vậy rất dơ bẩn, bẩn ở đây là sự dơ bẩn từ trong thâm tâm khi người ta phản bội.

Mà nói thế có đúng không nhỉ? Kim Jisoo có phản bội nàng đâu?

Thấy người kia không nói gì đột nhiên Alice cảm thấy khó chịu hơn, vòng tay đang siết chặt lấy Jisoo càng gia tăng lực đạo hơn.

Làm cho cô đau đớn phải nhăn mặt, còn sắc mặt của nàng thì càng ngày càng khó chịu.

Từ đầu đến cuối từ lúc bước vào Kim Jennie không nói gì cả, nàng chỉ ngồi đó khoanh hai tay nhìn cô và nữ nhân bên cạnh.
-"Nè vợ cậu hung dữ quá..".

Alice nói nhỏ đủ để cho hai người bọn họ có thể nghe được, Kim Jisoo mếu máo khóc không ra nước mắt tha thiết cầu xin người bạn kia của mình:" Buông ra đi không thấy em ấy đang khó chịu hả? Chị muốn em ấy vặt sạch lông tôi mới chịu hả?".

Alice nghe vậy nghĩ cô là con người hèn nhát sợ vợ liền nhanh chóng buông ra, dù sao dính dáng tới mấy người nhát gan thế này hậu quả rất khó lường.

Buông ra còn không quên bỏ lại một câu đầy phỉ báng.

-"Yếu đuối".

Kim Jisoo thì đen mặt nhìn người kia bạn bè lâu năm không gặp chưa thấy quà cáp gì mà thấy báo cô một vố đau đớn rồi đấy.

Bảo đảm sau khi người bạn tốt này rời đi cô sẽ phải năn nỉ nàng đến rát cả cổ họng.

Thế mà người kia hình như vẫn chưa nhìn ra sự bức bách đầy khó chịu này, lại tiếp tục đùa cợt.
-"Nè Jisoo cậu mới tỉnh có nhớ em Lệ Chi mấy năm trước không? Người ta vẫn đang chờ cậu đấy..".

Kim Jisoo thở hắt nhìn người kia không quên quan sát nét mặt của Kim Jennie đang ngồi đó, nàng đang ngồi rất nghiêm túc mắt dán chặt vào người cô.

Nhìn nàng bình tĩnh như thế cô lại sợ, sợ rằng nếu Alice rời đi cô sẽ không còn là một Kim Jisoo hoàn thiện nữa.

-"Lệ Chi nào? Alice cậu đừng nói nhảm nữa..".

Muốn chết hả tên điên này? Bạn cũ đến thăm chưa kịp cảm động đã thấy người bạn này muốn phá nát gia can của cô rồi.

-" Em Lệ Chi chân dài cuối phố ấy..".

Alice không dừng lại, chị ta là muốn trả thù người này. Dám từ chối chị ta!

-"Không có biết nhỏ đó, tôi có Jennie đừng nói nhảm nữa..".

Suy nghĩ mãi vẫn không biết nhỏ Lệ Chi đó là nhỏ nào, kí ức của cô chẳng có miếng nào là về nhỏ Lệ Chi đó cả.
-"Áy chà, không nhớ thật hả?".

-"Đừng có giỡn nhây nha?".

Kim Jisoo khó chịu răn đe người kia, bộ không thấy cô vợ của cô đang khó chịu ra mặt như thế hả?

Đột nhiên Alice tiến tới nắm lấy tay cô, chị ta dùng gương mặt có chút buồn rầu nói:" Jisoo hay là chị với em yêu nhau đi. Chị đã dành nhiều năm để chờ em đó, em không cảm động sao?".

Kim Jisoo rụt rịt rút tay lại không dám để lâu, đúng ra là nên để bảo vệ đuổi cổ chị ta đi từ lâu rồi. Khổ thế cơ chứ!

-"Điên hả? Đừng có phá hạnh phúc của người khác...".

Alice làm bộ dạng đau đớn, chị ta ôm lấy ngực mình cố gắng nặn ra một giọt nước mắt thống khổ nhất có thể hướng tới Kim Jennie đang ngồi đó mà nói:" Bé coi kìa chồng bé đó ngày xưa thề non hẹn biển với người ta, xong bây giờ có bé cái chồng bé quên hết mấy lời thề đó rồi. Nhỏ Lệ Chi đó là tôi đó.. Đồ xinh đẹp tồi tệ ạ".
Kim Jisoo rốt cuộc không hiểu tại sao Alice có thể mang tính tình trẻ con như thế làm mẹ của người ta cơ chứ?

Cô vốn tưởng sau nhiều năm như thế chị ta sẽ trưởng thành hơn, sống giống người bình thường hơn ai mà có ngờ chị ta hình như bị ấm đầu rồi thì phải.

Nhìn bộ dạng khóc coi thật trân chưa kia, còn lấy áo chấm nước mắt nữa thật sự là cô không thể nào hiểu được.

Người này rốt cuộc có bình thường không vậy?

Cả ba không ai nói gì, một người là bị làm cho tức đến mức không buồn để nói. Một người lười biếng để nói người còn lại đang bận diễn vai nạn nhân bị thất tình.

Kim Jennie nhìn người kia chán ghét cất giọng:" Cô Lệ Chi có thể rời khỏi đây được chưa? Chồng tôi đến giờ thay tã rồi".

-"Ơ kìa vợ...".

Kim Jisoo mắc cỡ rống lên, trời ơi chuyện xấu hổ như vậy Kim Jennie lại đi nói với người ngoài như vậy. Người ta cười cô thúi đầu mất.
Tại cơ thể người ta yếu nên người ta không thể tiểu tiện theo cách bình thường thôi chứ bộ, mà nàng có cần phải nói thẳng trước mặt người ngoài như vậy không?

Trời ơi em mắc cỡ quá 2 ơi!!

Kim Jisoo che mặt không dám nhìn người kia, mặt Kim Jennie thì lại lạnh tanh.

Phụt!

Alice ôm bụng cười, mắc cỡ dùm luôn á.

-"Haha, má ơi tao cười chết..".

Cuối cùng Alice vẫn bị Kim Jennie lôi kéo ra ngoài, bên ngoài vẫn vang vọng tiếng cười của chị ta:" Á há há tôi đau bụng quá bác sĩ ơi cứu tôi với, haha..".

Kim Jisoo vì quá thẹn mà che mặt dưới gối dù cho nàng nói cái gì cũng nhất quyết không chịu ngồi dậy.

-"Chị mắc cỡ cái gì? Bộ chị định để tã như vậy luôn hả?".

Kim Jennie dùng tone giọng lạnh tanh nói với người kia, nàng còn chưa nguôi giận đâu.

Nghe nàng nói vậy Kim Jisoo thẹn quá hóa giận cô đập đập cái gối rồi nói:" Sao em nói vậy biết mắc cỡ lắm không, chuyện tế nhị đó..".
Sau này lấy mặt mũi đâu mà gặp người kia, chuyện đó nó tế nhị lắm chứ chẳng đùa. Thế mà đằng này vợ cô lại không biết thẹn mà nói trước mặt người ngoài....

Kim Jisoo bất mãn chu cánh môi tỏ vẻ hờn dỗi, Kim Jennie cau mày gằn giọng nhìn cô:"Tôi cắn đứt mỏ chị quá, chuyện đó rất bình thường tại những người có đầu óc không bình thường mới nghĩ sâu xa thôi".

-"NHƯNG MÀ EM KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ VẬY".

Kim Jennie cau mày, hôm nay Kim Jisoo lại dám quát nàng á?

-"Chị quát ai đấy? Tôi nói thế là làm mất mặt chị trước mặt tình cũ đúng không? Làm chị e thẹn không còn mặt mũi sau này gặp người ta chứ gì?".

Hay cho Kim Jisoo hôm nay dám quát cả nàng cơ đấy, vì người ngoài mà dám quát nàng cơ đấy.

Kim Jennie vành mắt đỏ ửng nhìn người kia, nàng tủi thân chứ. Ai đời thấy bạn đời mình bênh vực tình cũ mà vui được bao giờ.
Nhưng nàng tuyệt nhiên không để nước mắt rơi xuống dù chỉ một giọt nào, nhưng hốc mắt nàng thì lại đỏ ửng.

Kim Jisoo hốt hoảng ôm người kia vào lòng, thiết tha lên tiếng.

-"Thôi mà bà xã nhỏ đó nói xàm á, em đừng giận mà, chị xin lỗi do chị mắc cỡ quá chứ bộ. Em đừng giận mà".

Giang hồ đồn đại rất đúng mà dù cho thế nào thì nước mắt của người mình yêu vẫn là thứ khiến ta phải vứt bỏ đi cái "tôi" của mình.

Kim Jennie cứ thút thít nàng đẩy người kia ra:" Tránh ra tình cũ của chị thì hay rồi, tôi sai khi làm mất mặt chị được chứ?".

Kim Jisoo nắm lấy tay nàng kéo ngược lại, ôi đau đầu quá đi. Cô dùng chất giọng như nói chuyện với em bé:" Bà xã chị xin lỗi, chị sai nhưng mà chị với nhỏ đó không phải tình cũ gì gì đó. Em đừng khóc nữa..".

Kim Jisoo ôm chầm lấy nàng, cô biết nàng khó chịu cũng biết nàng không thích mình thân mật với ai khác. Tính của người này là tính chiếm hữu mà đã thế còn chiếm hữu rất cao nữa ấy chứ.
Tất nhiên là những lời nói như vậy làm sao mà dỗ dành được con mèo đang xù lông này cơ chứ, Kim Jisoo được nước lấn tới hôn chụt chụt vào mặt người kia.

-"Em đừng giận nữa xin lỗi em mà, chị xem chị ấy là chị em tốt em đừng khó chịu nữa nha..".

Kim Jennie được người kia ôm còn nói mấy lời ngọt ngào tâm trạng có chút nguôi ngoai nhưng vẫn có chút tức giận, vẫn quyết định không nói gì để mặt người ta ôm hôn mình.

Kim Jisoo sau một hồi hôn hít chán chê thấy người kia không thèm nhìn mình, giọng nói cô bắt đầu nhẹ tênh.

-"Vợ em đã khóa cửa phòng chưa?".

Kim Jennie khó hiểu nhìn cô hỏi chuyện này để làm gì? Mà hình như là khóa rồi thì phải, chủ yếu là nàng muốn tránh việc cô Lệ Chi gì gì đó lại mở cửa tự ý đi vào.

Kim Jisoo thấy nàng gật đầu gương mặt trở nên xấu xa thấy rõ:" Vợ chúng ta vận động một chút đi".
Hiểu được ý đồ của người kia nàng khó chịu đẩy đầu cô đang úp vào ngực mình ra, thật tình sao Kim Jisoo biếи ŧɦái như vậy mà nàng lại không biết cơ chứ?

-"Vận động cái gì? Chị thiếu nó là chị chết à?".

Nàng vẫn còn giận đó nha!!!

Cả hai đôi co với nhau một lúc lâu cuối cùng Kim Jennie vẫn phải đầu hàng Kim Jisoo chính là kẻ biếи ŧɦái nhất trên đời này.

Cả hai lăn lộn một hồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà căn bệnh khó ngủ làm gì để nàng ngủ ngon giấc được cơ chứ?

Kim Jennie người nhễ nhại mồ hôi nàng đã mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, bản thân lạc giữa một bầy sư tử chúng dồn nàng vào đường cùng bên dưới là vách đá cao chông chênh.

Bên dưới toàn là đá, hoàn toàn không có lối thoát nàng cảm nhận rất rõ cảm giác sợ hãi đó vừa bất lực mà lại không biết nên làm gì, đang thẫn thờ như thế đột nhiên một con sói già lớn từ đâu xuất hiện cứu nàng.
Sói già rất dũng mãnh chiến đấu với mấy con sư tử lớn đó, tưởng chừng sau đó sẽ làm hại nàng nhưng lại không phải. Con sói già đó lại đưa nàng về hang động của nó.

Ban đầu nàng có chút sợ hãi, nhìn con sói già này hoàn toàn không có chút thiện cảm nào. Thử hỏi đối mặt với động vật hoang dã như vậy ai mà yên tâm nổi cơ chứ?

Nhưng mà hết ngày này đến ngày khác sói già tìm đủ loại trái cây tha đến cho nàng ăn, thấy nó hình như không có ý làm hại mình dần dần nàng chẳng còn thấy sợ gì con sói già này nữa. Bỏ qua vẻ bên ngoài hoàn toàn đón nhận nó, xem nó như một người bạn.

Nhưng có một điều nàng thắc mắc chính là tại sao bụng nàng càng ngày càng phình to ra, y như là có mang vậy. Ban đầu nàng cho rằng bản thân ăn uống nhiều lại không vận động nên tích mỡ dưới bụng nên bụng phình to ra như vậy.
Nhưng không đến khi chính bản thân hạ sinh một đứa con thì nàng mới biết chính mình đã có mang với con sói già này, nhưng điều nàng không ngờ là nàng sinh ra một đứa bé mập mạp đáng yêu chứ không phải một con sói con khó coi, đứa bé mũi cao mắt to mặt xinh đẹp khiến nàng an tâm được phần nào.

Nhưng con sói già đó một ngày liền biến thành người, gương mặt này chính là của Kim Jisoo, con sói già này tìm được bạn tình mới liền chạy đi mất không thèm liếc xéo mẹ con nàng dù chỉ một cái.

Đến đây Kim Jennie tức giận nàng hét lớn bật người dậy, mồ hôi trên trán cứ lấm tấm. Giấc mơ chết tiệt đó cứ đeo bám nàng mãi thôi.

Nàng cảm thấy rất kì lạ tại sao bản thân lại có thể nhớ rõ giấc mơ ấy đến vậy cơ chứ?

Nhìn thấy Kim Jisoo đang ngủ ngon lành kế bên làm nàng cảm thấy rất bứt rứt khó chịu, nàng gặp ác mộng vì cô còn cô thì nằm đây ngáy khò khò á?
Mà con sói già đó chính là Kim Jisoo chứ ai? Giấc mơ đó cứ theo nàng mãi, đúng rồi còn gì? Cãi được đâu? Kim Jisoo chính là con sói già vô trách nhiệm với nàng.

Kim Jennie tức giận không kịp suy nghĩ đã ván xuống mặt cô một cái tát, âm thanh giòn tan phát ra rõ mồn một giữa màn đêm yên tĩnh.

Cô ôm mặt lớ ngớ nhìn người trước mặt, miệng ú ớ chưa kịp tỉnh cơn mơ.

-"Vợ sao em đánh chị?".

-"Ai vợ chị? Sao chị lại dám nɠɵạı ŧìиɧ hả?".

Kim Jisoo hoảng hốt thật rồi đột nhiên bị vợ nhỏ lên án nɠɵạı ŧìиɧ, cô ngây thơ nhìn nàng.

Có phải là gặp ác mộng rồi hay không?

-"Vợ em gặp ác mộng hả? Ngoan chị ở đây".

Kim Jisoo ghì đầu nàng vào vai mình lên tiếng trấn an người nọ, không sao hết có chị ở đây rồi.

Kim Jennie cảm thấy ấm áp lạ thường nàng không làm càn nữa ngoan ngoãn dựa vào vai cô.
Giữa không gian yên tĩnh đột nhiên Kim Jisoo lại lên tiếng:"Chúng ta đi đến chỗ này một chút được không?".

Nghe cô nói vậy nàng có chút cau mày cô đang không khỏe lại đòi chạy đi đâu cơ chứ?

-"Chỗ này rất gần không xa với lại chị cũng khỏe rồi mà, không phải vừa rồi biểu hiện rất tốt sao?".

Nghe đến vừa rồi ý tứ ám muội trong câu nói của cô nàng đều hiểu hết, nàng giận dỗi đánh vào ngực cô một cái nhẹ như có ý trách móc.

-"Chị đưa em đến chỗ này rất đẹp, gặp ác mộng thì không thể ngủ được, ngoan".

Kim Jisoo yêu chiều xoa đầu nàng, rốt cuộc nàng vẫn phải cúi đầu xin thua với độ lì lợm của người này vẫn phải cùng cô thỏa thuận đi đến nơi mà cô nói.

May mắn là Kim Jisoo có thể đi lại bình thường, cô dẫn nàng đến một ngôi nhà nhỏ là nhà của cô!

Không biết cô dẫn nàng đến đây để làm gì nhỉ?
Kim Jisoo đi vào trong nhà đã lâu rồi không có người ở nhưng hình như vẫn có người đến dọn dẹp thì phải, cô nhìn Kim Jennie một hồi lâu.

-"Là em kêu người đến dọn đây là nhà của chị mà đúng không? Mà nhà chị cũng là nhà của em!".

Trong lòng cô dâng lên một cỗ cảm xúc ấm áp khó tả, cô mỉm cười nhìn nàng.

Rất nhanh tìm ra một chiếc túi nhỏ được thêu dệt rất đẹp mắt.

Nàng thắc mắc nghiêng đầu nhìn cô, nửa đêm cô chạy về đây chỉ muốn tìm chiếc túi này thôi ấy hả?

Người con gái kia không nói gì cô biết bên trong chất chứa một thứ rất quý giá mà mẹ cô đã để lại. Cảm giác bây giờ có chút nghẹn ngào thì phải.

Kim Jennie nhìn thấy cô mở chiếc túi ra, bên trong có một chiếc hộp nhỏ rồi trong chiếc hộp đó lại có một cặp nhẫn.

Kim Jennie trố mắt cô chạy về đây là vì hộp nhẫn này sao?
-"Đưa tay đây em..".

Giọng của cô khàn khàn cất lên có lẽ là vì xúc động chăng?

Nàng như con rối ngoan ngoãn nghe theo lời cô, bàn tay lành lạnh của cô nắm lấy bàn tay ấm áp của nàng.

Kim Jisoo mỉm cười đeo một chiếc nhẫn vào tay Jennie, hài lòng gật đầu xem ra là rất vừa.

-"Đeo cho chị".

Kim Jennie cũng ngoan ngoãn nghe theo, cả hai trao nhẫn cho nhau nhưng không phải ở lễ đường nhưng cảm giác vẫn cứ ấm áp như vậy.

Còn hơn cả cảm giác như thế khi người ta tìm thấy người họ đánh mất hằng ấy năm thì ở bên nhau không danh phận cũng cảm thấy hạnh phúc!

-"Là nhẫn gia truyền đó, mẹ chị đã bảo khi nào chị có chồng thì sẽ đem nó như là của hồi môn".

Kim Jennie dùng ánh mắt long lanh nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay của mình, bây giờ thật khó tả cảm xúc trong lòng:" Vậy bây giờ chị lại mang nó cho em? Em là con gái mà".
Cô mỉm cười nhìn nàng:" Em là con gái nhưng mà chị sẽ là chồng em, Jennie gả cho chị nha?".

-"Yahh, chị đeo nhẫn rồi mới cầu hôn có thấy nó ngược đời hay không hả?".

Kim Jisoo thấy nàng lại xù lông liền theo cách cũ hôn nhẹ vào cánh môi nàng:" Có sao đâu, bây giờ em là vợ chị..."

Hãy để quãng đời phía sau chỉ bù đắp cho em, bù đắp những tổn thương mà em đã phải gánh chịu vì chị!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro