
Chap 14
Hôm nay chẳng phải là ngày tổng giám đốc mới đồng thời là cháu gái vàng ngọc của chủ tịch Song Hye Kyo nhậm chức hay sao? Kẻ ra người vào tập đoàn Jewelry J.K nhiều đếm không xuể.
Chủ yếu là muốn nhìn mặt cô công chúa nhỏ của bà Song Hye Kyo đây mà? Đoán xem ai lại không có hứng thú muốn nhìn thấy mặt người tài năng như thế cơ chứ? Chỉ mới ra trường đã nhậm chức tân giám đốc, bỏ xa những cậu ấm cô chiêu được bao bọc từ nhỏ kia để mà nói nàng chính là người nổi bậc và có lối sống hoàn toàn khác xa đám người bọn họ.
Kim Jennie nàng không ăn chơi liêu lỏng, thành tích học tập lúc nào cũng vượt bậc thử hỏi bao nhiêu thiếu gia con nhà tài phiệt mong muốn rước nàng về nhà cơ chứ?
Bọn họ có nghe qua tên nàng nhưng mặt thì chưa bao giờ được thấy, chủ yếu chủ tịch Song lo cho tính mạng của cháu gái nhỏ này nên mọi thông tin của nàng đều phải tuyệt mật. Hôm nay được vinh dự quang minh chính đại nhìn thấy nàng, hỏi xem bọn họ có bao nhiêu hứng thú?
Song Hye Kyo người phụ nữ quyền lực, nổi tiếng về đầu ra và chất lượng trang sức đứng đầu châu Á liệu rằng có ai dám bàn cãi? Bà một mình rày dựng tất cả từ bàn tay trắng một mình nuôi dạy những đứa con, một tay nuôi đám người tài giỏi, tạo nên những bộ óc thiên tài khôn lớn không cần dựa dẫm vào bất kì vào một người đàn ông nào.
Mà phải nói Kim Jennie cũng được thừa hưởng gen này từ bà nội mình nàng trước giờ chưa từng nghĩ đến việc dựa dẫm vào một người đàn ông nào để đi lên, nàng muốn tự thân mình làm nên tất cả giống như cách mà lão bà bà nàng đã làm.
"Mẹ mong hôm nay con sẽ làm tốt phần của mình, công ty này sau này sẽ là của con, mẹ muốn nhìn thấy con nối gót bà ấy đừng làm bà ấy thất vọng..".
Kim phu nhân nhâm nhi tách trà trên tay nhìn đứa con gái bà cất công dạy dỗ bao nhiêu năm trước mặt, nàng lớn rồi hôm nay liền trở thành giám đốc sau này sẽ là tân chủ tịch của Jewelry J.K, sau này bà và ông Kim cũng có thể yên tâm an dưỡng tuổi già rồi. Cũng không sợ nàng ra ngoài bị người khác ức hϊếp nữa.
Kim Jennie rõ đầu bút xuống bàn lắng nghe nhịp điệu âm thanh mà nàng tạo ra, nghe mẹ Kim nói vậy nàng vui vẻ mỉm cười:" Con biết rồi..".
Bà Kim gật đầu hài lòng nhìn đứa con gái trước mặt, nàng lớn lên quá đỗi xinh đẹp. Từ nước da đến màu tóc đôi môi hay vóc dáng của nàng đều rất đẹp, phải nói bà rất tự hào vì đã nuôi nấng nên một Kim Jennie như ngày hôm nay.
Nàng trước giờ đều rất hoàn hảo bà tự hào về điều đó, nhưng bà sợ rằng vỏ bọc hoàn hảo đó là do nàng gượng ép mà có. Để chắc chắn bà muốn hỏi lại nàng một lần nữa, xem đây có phải con đường mà nàng lựa chọn hay không. Bà không muốn tạo ra một Kim Jennie chỉ sống và hoàn toàn phụ thuộc vào ước mơ và kỳ vọng của người khác.
"Nếu con không yêu thích con đường này mẹ không ép buộc con, dù sao đi theo đam mê vẫn là tốt nhất, sống gò bò theo khuôn phép mà người khác đặt ra thật sự không thoải mái".
Nàng nghe bà Kim nói vậy tay cầm bút cũng dừng lại hẳn,nàng biết bà lo lắng liền lên tiếng trấn an:"Con ổn, từ trước tới giờ công ty đều do bà nội chủ quản, nó cũng là công sức là cả tuổi xuân của bà ấy tạo nên. Con không muốn làm bà ấy thất vọng, càng không muốn ước mơ của mẹ bị dập tắt...".
Ông Kim hài lòng nhìn biểu hiện của nàng, ông từ tốn nói:" Con chuẩn bị một chút lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài gặp các đối tác lớn của công ty..".
Nói xong cả hai rời khỏi phòng để lại nàng với đống công việc nàng cần phải làm. Nàng không có ước mơ, cho dù bây giờ có hỏi nàng cần gì nàng cũng không rõ nữa. Kim Jennie nheo mí mắt, nguyên buổi tối hôm qua Kim Jisoo làm càng hết quậy phá cái này đến cái khác, còn khóc rống bảo nàng ức hϊếp cô ta, hại nàng phải đi "năn nỉ" cho cô đi ngủ sớm.
Thế mà bây giờ nhìn xem nàng chỉ nhờ cô đi mua một tách cà phê, cô đã đi suốt 4 tiếng đồng hồ liền vẫn chưa thấy về. Nàng quan ngại không biết cô có vừa lái xe vừa ngủ gật hay không nữa.
Đồ án và trang sức bà nàng làm đều rất chất lượng, ngày trước nàng có theo khảo sát tình hình cũng nắm rõ một phần xu hướng và thị trưởng hiện nay. Từ bé Kim Jennie đã sống trong một gia đình hoàn toàn không có bóng dáng của kẻ yếu đuối, nàng sống trong khuôn mẫu mà bà Song đặt ra, ngày bé nàng thường nghe Song dạy bảo rằng Kim gia không có chỗ cho kẻ yếu đuối.
Nàng từng ước mơ có thể tự do bay nhảy như những đám bạn cùng chang lứa, cũng muốn có một gia đình đầy ắp tiếng cười chứ không phải những câu hỏi về công việc.
Nhưng không hiểu sao lớn lên dần nàng cũng không cần thứ gọi là gia đình ấy nữa.
Cạch một tiếng, Kim Jisoo bước vào với một tách cafe theo đúng yêu cầu của nàng. Cô nở nụ cười nhìn nàng, có chút đờ đẫn hôm nay nàng như một người phụ nữ trưởng thành. Nàng không giống với cô gái mặc đồng phục ngày trước hay ngồi kế bên cô và làm nũng nữa, nàng hiện tại chính là một bà chủ tương lai không còn chút ngây thơ trong bộ đồng phục nữa.
Kim Jisoo nhận ra khoảng cách giữa nàng và cô bỗng nhiên xa cách đến lạ thường.
"Cà phê của em, xin lỗi bị kẹt xe nên về trễ một chút...".
Nói xạo đấy là do cô quá căng thẳng nên đã đi vòng vòng trong công viên, nhưng không hiểu sao suốt hai tiếng liền mà cô vẫn cứ run cầm cập, tay thì đổ đầy mồ hôi thế nên Kim Jisoo buộc phải ngồi ở công viên tự trấn an bản thân trong nhiều giờ đồng hồ mới có thể ngồi trước mặt nàng như hiện tại, mà không hiểu sao đột nhiên cảm giác hồi hộp ấy lại xuất hiện.
Nàng nhận lấy cà phê trên tay người nọ, từ đầu tới cuối đều không ngẩng đầu lên.
Kim Jisoo ngờ ngợ tự suy diễn một mình, không biết nàng có phải là giận cô rồi hay không, tại vì ngày hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra cô không thể nào nhớ hết được. Nhưng có một điều cô nhớ rất rõ ngày hôm qua đã để Kim Jennie tức giận, nàng còn muốn gϊếŧ chết cô.
Nhìn nàng tập trung như vậy cô cũng không dám đến làm phiền ngồi vào bàn làm việc của mình, xem công việc của tháng này.
Ngày trước cô có nghe qua danh tiếng của công ty, cũng biết người đứng đầu cũng không tầm thường, nghe cư dân mạng đồn rằng công ty này có rất nhiều phức tạp mà không phải ai cũng biết.
Cấp trên thù bức người khiến cho nhiều cấp dưới phải thôi chức, còn có người nói công ty buôn bán hàng giả kém chất lượng. Nhưng những người đăng thông tin đó đều bị bà Song kiện.
Đầu ra và đầu vào của sản phẩm đều rất chất lượng, đây là một công ty có tiếng tâm, chỉ là cô không ngờ bản thân có thể đặt chân vào đây một cách dễ dàng như vậy.
Cô thầm cảm thấy bản thân may mắn hơn một số người bọn họ bỏ công sức ra muốn đầu quân cho công ty, đều bị bà Song gạt phanh qua một bên ngay cả hồ sơ cũng không thèm nhìn đến. Thế mà cô lại được Kim Jennie đường đường chính chính tín nghiệm cho vào làm vị trí thư ký của nàng.
Kim Jisoo liếc nhìn đồng hồ đã quá 11h trưa sao chưa thấy động tĩnh gì của buổi nhậm chức hết vậy? Có khi nào đã tổ chức trong lúc cô còn lảng vảng ở bên trong công viên không?
Hay là nàng lo chú tâm làm việc nên quên béng đi mất phải nhập tiệc rồi?
"Giám đốc chúng ta không đến lễ ra mắt sao?".
Cô ngước nhìn nàng nhìn nàng đang tập trung cô cũng không muốn làm phiền, nhưng sợ rằng bản thân đảm nhiệm chức vụ thư ký của nàng nhưng lại không nhắc nhở trong lúc nàng quên mất.
"Lễ ra mắt bắt đầu lâu rồi mà không phải sao? Xem lại bản công việc xem".
Nàng trả lời cô nhưng không nhìn cô dù chỉ một lần, bàn tay thon dài lướt đều trên bàn phím. Tiếng cạch cạch vang lên cứ đều đều.
Bắt đầu từ khi nào? Sao cô lại không biết? Kim Jisoo vạch bản công việc ra quả thật nó có điền rõ 8h30 hôm nay Kim Jennie sẽ nhậm chức, nhưng sao nàng còn ngồi đây? Đáng lý nên xuống dưới nói chuyện với mọi người mới phải chứ?
"Giám đốc sao em không xuống dưới?".
"Xuống dưới làm gì?".
"Chào hỏi mọi người".
"Không cần, tối nay chúng ta sẽ có một buổi tiệc nhỏ lúc đó sẽ gặp các vị tiền bối sẽ chào hỏi sau..".
Nàng đã xin phép mẹ không xuống dưới đó, bà Song cũng đã đồng ý. Chỉ cần tối nay chào hỏi các vị tiền bối có tiếng tâm nắm nhiều cổ phần trong công ty là được, nàng không thích xuất hiện trước máy quay!
Lạ thật ai đời làm tổng giám đốc nhưng lại không cho thấy mặt cơ chứ? Dù sao thì nàng cũng nên cho mọi người biết mặt, nàng xinh đẹp lại tài giỏi sao phải che giấu gương mặt của mình làm gì?
"Jisoo, hôm nay chúng ta có những việc gì cần làm?".
Bị nàng gọi hồn, Kim Jisoo lớ ngớ lật bản công việc hôm nay ra. Nhìn đến muốn choáng cả đầu, việc của nàng nhiều vô số kể.
Quả thật tiền của người giàu chẳng dễ ăn một chút nào, cô bận đến đầu tất mặt tối đến cả giờ nghỉ trưa cũng không có. Vốn định than vãn với nàng nhưng nhìn nàng còn đang bận bịu hơn cô, Kim Jisoo cũng không nở lẳng lặng rời khỏi phòng chuẩn bị phần ăn trưa cho nàng.
Không hổ danh là Kim thị Kim Jisoo đã đi lạc được 30 phút rồi, cơ hồ vẫn chưa có đường ra. Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh cô có chút mờ mịt, thầm chửi mắng mắc gì xây công ty bự như vậy làm gì không biết.
Rõ ràng theo chỉ dẫn thì tầng 2 là tầng nghỉ ngơi dành cho nhân viên thế mà ở đây toàn là những dãy hành lang dài vô tận, cô cũng không biết bản thân đang ở đâu nữa.
"Nè chị đang làm gì vậy?".
Đột nhiên bị gọi ai lại không giật mình cơ chứ? Người gì đi mà không có một chút tiếng động, Kim Jisoo xoay người đối diện hướng vừa phát ra âm thanh. Cô thấy một cô gái có nước da rất trắng mái, mái tóc dài cô ta còn đang mỉm cười nhìn cô nữa chứ.
Nhìn người này có chút kỳ lạ, nhìn cứ ghê ghê sao ấy. Mà bản thân không nhờ người ta giúp đỡ đến chết cô cũng chưa mua đồ ăn về cho nàng được.
"Tôi muốn đến căn tin mua chút đồ mà vô tình bị lạc...".
Người kia nghe cô nói vậy tự nhiên mỉm cười:" Chị là nhân viên mới à? Tôi dẫn chị đi ở đây rất rộng nếu không xem bản đồ chị có thể bị lạc đấy".
Bọn họ xây công ty hay mê cung?
Kim Jisoo ừ hử trong cổ họng không trả lời ngoan ngoãn đi theo người kia, thấy cô ta dẫn cô đến một nơi rất rộng rãi. Nhân viên cũng rất nhiều nhưng nhìn chung đều là những người có tri thức.
"Tôi là Kim Jin Yeong còn chị?".
Cô gái kia lần nữa lên tiếng, nhưng cô không quan tâm thứ cô quan tâm là mấy món ăn ở đây. Toàn là món nàng kén, không biết thế nào cũng bị nàng chê cho mà xem, nó có quá nhiều dầu mỡ.
Cô gái kia không nghe được câu trả lời xoay người nhìn Kim Jisoo, thấy cô đang chống hông đứng nhìn món cháo sườn gần đó, coi bộ đang đắn đo dữ lắm.
"Món này ít calo nhất ở đây chị yên tâm, hôm nay do tổng giám đốc mới nhậm chức nên đồ ăn cũng phong phú, bình thường đồ ăn rất tốt..".
Cô nghe vậy gật đầu, ưu đãi dữ bọn họ muốn đầu độc nhân viên với đống thức ăn đầy calo này sao?
Cô chọn lựa thật kĩ những món ăn sẽ không bị nàng chê, có điều cô gái đứng trước mặt nãy giờ vẫn chưa rời đì.
Kim Jisoo gãi đầu lên tiếng hỏi:" Còn chuyện gì sao?".
Cô gái kia lại cười, nụ cười này chói mắt quá.
"Tôi muốn hỏi tên chị tôi là Kim Jin Yeong còn chị?".
Thì ra là muốn hỏi tên, mà hỏi tên cô làm gì? Nhưng dù sao không thể bất lịch sự được, cô nhỏ giọng trả lời người trước mặt:" Kim Jisoo..".
"Vậy sao? Jisoo làm bên bộ phần nào vậy? Tôi là trưởng phòng khu kiểm duyệt và xuất khẩu..".
Trả lời thế nào đây? Nói rằng cô là thư kí của tổng giám đốc các người à? Như vậy quá kỳ cục.
"Tôi chỉ là nhân viên trong bộ phận thiết kế thôi...".
"Tôi có thể xin cách thức liên lạc với chị không?".
"Không, xin lỗi nha mẹ tôi quản điện thoại tôi rất kỹ..".
Cô có nói xạo sao? Nàng kiểm tra điện thoại cô thường xuyên còn thẳng tay xóa kết bạn với những người bạn không quá thân thiết với cả hai, nói cách khác nếu kết bạn với cô gái trước mặt về nhà cũng bị nàng xóa bỏ mà thôi.
"Tôi đi trước nha đến giờ làm việc rồi tạm biệt".
Kim Jisoo tìm lý do trốn tránh không muốn nán lại lâu, sợ rằng bản thân sẽ ăn nói khiến cô gái trước mặt khó chịu.
Vừa nãy đã tiện tay múc một chút cháo cho nàng, làm bạn với nàng cô biết nàng có một tật xấu mỗi lần tập trung quá vào một thứ gì đấy sẽ không thèm ăn uống gì cả, thế nên bao tử của nàng cũng không chịu nổi nữa liền lên tiếng phản kháng.
Chỉ cần không cho nó ăn kịp giờ nó sẽ làm cho nàng đau đớn đến nhăn mặt.
"Tổng giám đốc ăn một chút đi..".
Cô đặt khay cháo trước mặt nàng, nhìn nàng hôm nay hình như ốm hơn thì phải. Hay là do mắt cô hôm nay có vấn đề?
Kim Jennie đang làm việc bị làm phiền liền nhăn nhó:" Không ăn, đem ra chỗ khác đi".
Nàng lại tiếp tục ký ký gì đó vào đống hợp đồng dày như núi kia, không biết lấy lá gan từ đâu cô dựt lấy cây viết trên tay nàng vứt đống tài liệu toàn mấy con số đó qua một bên, đặt khay thức ăn lên bàn.
Hành động này làm nàng cảm thấy khó chịu, nàng liếc cô đến cháy cả mặt:" Tránh ra, không thấy tôi đang làm việc à?".
Nàng vươn người muốn lấy lại cây viết từ tay cô, nhưng bị cô nhấn ngồi lại xuống ghế, giọng cô mang theo mấy phần nài nỉ:" Ngoan một chút, tối nay em còn phải uống rượu, nếu không bỏ gì đó vào bụng chắc chắn sẽ bị nôn mửa".
Kim Jennie nhăn nhó một thì Kim Jisoo nhăn nhó mười, tối nay không phải nàng nói còn có tiệc ra mắt sao? Nếu để cái bụng trống trơn này đi uống rượu nữa, cô sợ rằng nàng sẽ nôn đến chết đi sống lại mất.
Con người này chẳng biết yêu thương bản thân một chút nào, ngày ấy còn đi học nàng cũng chẳng thèm chăm sóc bản thân, có lần tiết học thể dục nàng chạy mới có 2 vòng đã mệt mà gục xuống. Còn bị bao tử hành khiến nàng vừa đau, nhưng không thể nhét bất cứ thứ gì vào miệng để không chế cơn đói được.
Thấy nàng cuối cùng cũng ngoan ngoãn, cô hài lòng đẩy hộp cháo qua cho nàng, bảo ý nàng mau ăn đi.
Nàng dứt khoát cầm hộp cháo múc một muỗng bỏ vào miệng, muốn ăn nhanh còn giải quyết công việc, nếu không ăn sẽ bị cô lải nhải bên tai mất.
Mà đâu biết cháo nóng vừa bỏ vào miệng đã muốn đi đầu thai chuyển kiếp, vì quá nóng nàng phun hết đống cháo đó ra. Cảm giác lưỡi tê rát vì nóng khiến nàng đau đớn kêu lên.
"Em là con nít à, sao lại không biết thổi rồi mới ăn vậy hả?".
Cô thật muốn đánh nàng một cái, nàng bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ? Kim Jisoo cuồng cuồng xem xét khoang miệng nàng, chắc chắn là rất nóng khói còn bay lên thế cơ mà.
"Mở miệng ra nào em..".
Cô tỉ mỉ dùng khăn lau quanh khóe miệng của nàng, bên ngoài không có dấu hiệu đỏ nhưng bên trong khoang miệng cô biết nàng rất đau.
"Thật tình em ăn mà không biết thổi à?".
Kim Jisoo lải nhải nãy giờ bên tai nàng mãi câu này, khiến nàng khó chịu liếc cô:" Không ăn nữa, cầm hộp cháo biến đi...".
Nói rồi nàng cũng không thèm nhìn cô nữa, nàng bị phỏng không biết hỏi than còn la mắng nàng. Kim Jennie cần cô đem thứ này lên đây chắc?
Nhìn nàng đang khó ở trước mặt nhất thời cô cũng không biết nên làm sao, nàng có lòng tự trọng rất cao, ai đυ.ng đến lòng tự trọng của nàng nàng sẽ không quan tâm đến người đó nữa.
Nhưng nếu bây giờ nàng không ăn thật sự sức khỏe của nàng sẽ chịu không nổi, từ sáng tới giờ nàng chỉ uống một tách cà phê nhỏ không ăn uống gì thêm, cứ cắm mặt vào đống tài liệu trên bàn, nếu còn uống rượu vào tối nay chắc trong vài ngày nàng sẽ biến thành bộ xương khô héo mất.
Tuyệt đối không thể để nàng sinh hoạt không có giờ giấc thế này được.
Kim Jisoo thở dài, Tổng Giám đốc của công ty lớn thế này sao còn trẻ con đến thế cơ chứ?
Bất đắc dĩ cô cầm hộp cháo lên múc một muỗng kề sát môi thổi nhẹ, sau đó chìa muỗng cháo trước mặt nàng.
"Mau há miệng ra chị đã thổi qua không nóng nữa".
Kim Jennie tỏ vẻ chê bai né đầu né tránh:" Chị ở dơ bẩn quá, toàn nước bọt..".
Nhìn biểu cảm chán ghét của nàng, cô bình thản hốt lên:" Hôn cũng đã hôn rồi em còn kị nước bọt của chị làm gì?".
Nàng nghe như vậy không khống chế được đánh cô túi bụi, còn lớn tiếng mắng:" Chị...".
"Em thẹn quá hóa giận làm gì? Tôi nói không phải sao..".
Cô lại kiên nhẫn chìa muỗng cháo trước mặt nàng, ép nàng ăn cơ bản nàng không có quyền từ chối.
Không biết vì cháo ngon hay Kim Jennie đói nàng ăn rất nhanh, trong lúc ăn má còn phồng lên nhìn đáng yêu vô cùng. Nhìn sự đáng yêu trước mặt cô không nhìn được liền lên giọng muốn trêu chọc.
"Cháo ngon không em?".
Kim Jennie tạch lưỡi:" ừm không tệ..".
"Cháo ngon là do có thành phần của nó hay có thêm gia vị là nước bọt của chị?".
Lần này không phải là đánh bằng tay nữa, nàng quơ tay lấy cái gối gần đó đánh túi bụi vào cô.
"Chị ở dơ chết đi được, chị phun nước miếng vào mấy muỗng cháo đó á? Chị tin tôi phun hết ra rồi bắt chị ăn không?".
Kim Jisoo che đầu miệng liên tục xin lỗi, chỉ muốn đùa giỡn cho nàng bớt căng thẳng nhưng nàng đánh đau quá, cô mếu máo đúng là không nên chọc giận nàng một chút nào. Ai đó cứu cô với!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro