3. Đánh cắp tim em
Đèn phòng vụt tắt, Jennie còn chưa kịp nhận lấy bông hoa hồng của Kim Jisoo nữa. Chợt, có ánh sáng hiện lên ngay chính tại nơi đặt viên Kim cương màu xanh. Y như hôm đó, siêu đạo chích lần nữa xuất hiện trước toàn bộ mọi người trong bộ âu phục đen và chiếc mặt nạ che nửa mặt.
- Xin chào, bây giờ là 12h, tôi đến để lấy đi Viên kim cương màu xanh.
Vẫn là câu nói đó, Jennje nhận ra người này chính là cô gái hôm trước, giọng nói ấy quả thực rất giống. Nhìn vào người ấy, Jennie có chút hơi bất ngờ, Siêu đạo chích vừa nháy mắt với cô sao?
- 1603, đưa tay chịu trói đi, nhà ngươi đã bị bao vây rồi!
- Hử?
- Bây giờ chỉ mới 11h thôi, đạo chích nhà ngươi bị lừa rồi, chịu trói đi!
Không rõ làm sao nhưng Rosé đã bất ngờ xông ra và chĩa súng về phía Siêu đạo chích. Xung quanh cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp những tấm lưới lớn bao vây lấy Siêu đạo chích kia. Đèn điện sáng lên, Siêu đạo chích lúc này đã bị bao vây tứ phía rồi. Xem ra kế hoạch của Rosé và Joohyun là đây.
- Các người nghĩ sẽ nhốt được tôi sao?
Ấy thế mà siêu đạo chích lại không hề lo lắng mà còn tặng cho Rosé cái nhếch môi cười khẩy. Jennie ở đằng xa nhìn lên mà có chút suy nghĩ vẩn vơ. Không phải là cô không tập trung vào chuyện trước mắt mà là cảm thấy có nhiều điều cần suy nghĩ mà thôi. Siêu đạo chích này liệu có thật là chỉ đến để đánh cắp đá quý không hay là đến để giữ lời hứa với cô nhỉ? Suy nghĩ vậy biết là có chút không đúng nhưng mà không hiểu sao Jennje vẫn phải nghĩ đến. Dù sao thì có lẽ cô cũng đã có chút gọi là.....ngưỡng mộ người này rồi.
- Này cô nhóc, đừng có mà ảo tưởng nhé!
Siêu đạo chích chỉnh mũ, liếc nhìn Jennie rồi lại khẽ nháy mắt một cái. Sau đó, không rõ bằng cách nào mà bùm một cái, người đó đã biến mất không còn chút dấu vết nào. Lưới bị rách một mảng lớn, Siêu đạo chích thì mất tăm, Viên kim cương xanh cũng không còn, thật kì lạ.
- Chết tiệt!!! Tên 1603 kia, có ngon thì đứng lại đánh tay đôi!!!
Rosé cáu tiết la lên, bao nhiêu công sức của em thế mà chỉ chốc lát đã tan tành, tức chết em mà. Đường đường là Thượng tá của Sở cảnh sát quốc gia Seoul thế mà lại thua một tên đạo chích, thật sự không chút thể diện nào. Ngày mai lên mặt báo nữa, mất mặt quá!
..........
- Có chuyện gì vậy?
Kim Jisoo hớt hải chạy ra, ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn nét mặt khó coi của Rosé mà thắc mắc hỏi Jennie. Chị ta biến đâu mất nãy giờ nhỉ, lạ thật.
- Cô ở đâu nãy giờ vậy?
Bae Joohyum, người im lặng từ đầu đến cuối đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Jisoo mà hỏi. Chị là người thông minh nên việc này tất nhiên không thoát khỏi tầm ngắm được.
- À thì.....tôi đi vệ sinh ấy mà......
Jisoo gãi đầu cười gượng gạo, chị nhìn Jennie cười cười rồi lại gãi đầu. Có vẻ gì đó đáng nghi thật đấy.
- Hoa hồng của tôi đâu?- Jennie hỏi, chính cô cũng có chút nghi ngờ người chị này.
- À, cái đó chị để quên trong nhà vệ sinh rồi....
Jennie nhíu mày, Joohyun cũng hướng ánh mắt nghi ngờ về Jisoo. Rosé thì lại như vớ được cá lớn, em lập tức áp sát lại gần Kim Jisoo, ánh mắt nghi ngờ hiện rõ.
- Chị, là 1603 đúng không?!
- Ơ.....tôi có biết gì đâu!
Chị lắc đầu vội, hai tay phối hợp với đầu tỏ ý bản thân vô tội. Chỉ tiếc điều này lại càng làm Thượng tá Park nghi ngờ hơn. Không tránh khỏi là Jennie cũng đưa ánh mắt ấy nhìn chị, đôi mắt trong veo, xinh đẹp của cô đăm đăm nhìn vào làm Jisoo có chút bối rối. Cái ánh mắt như đang tỏ vẻ thất vọng cùng nghi ngờ kia khiến chị không tài nào vững lòng được.
- Chị.nói.gì.đi.chứ!!!
Rosé tạo áp lực, các cảnh sát xung quanh lập tức bao vây lấy Kim Jisoo. Nếu đây là 1603 thì coi như lần này Rosé thắng chắc rồi.
- Ê, Park Chaeyoung!
Chưa kịp làm gì thì Rosé đã bị ai đó gọi đích danh làm giật bắn cả người. Em quắc mắt nhìn xung quanh, kẻ nào, kẻ nào lại dám ăn nói như thế với Thượng tá Park chứ?!
- Nhóc, trên đây này!
- Lalisa!!! Đứng lại đó!!!
Vừa đưa mắt nhìn lên tầng trên Rosé đã tá hỏa, em bỏ luôn Kim Jisoo mà chạy vụt theo cái người kia. Ơ, vậy còn Jisoo thì sao?
Mặc dù là vậy thì vẫn còn Bae Joohyun đặc biệt sắc sảo, chị ta vẫn nhướn mày, ánh mắt nghi ngờ đặt trên người Jisoo làm chị không căng thẳng. Nuốt ực một cái, Jisoo hướng ánh mắt có chút gì đó như tìm sự tin tưởng về phía Jennie. Cô bối rối, tại sao chị ấy lại nhìn cô như vậy chứ, cô có biết gì đâu.
- Haiz, thôi được rồi, đã kiểm tra camera gần nhà vệ sinh, cô Kim thật sự là đi vào đó lúc xảy ra vụ cướp và cô ấy đã rời khỏi trùng với lúc 1603 đang biến mất nên có thể kết luận là vô can.
Một viên thanh tra đến báo cáo kết quả và giải tán mọi người. Cho đến giờ, Bae Joohyun vẫn hướng đôi mắt nghi ngờ về phía Jisoo, tuy nhiên chị cũng không còn quá nghi như lúc nãy nữa. Sau cùng Joohyun cũng bỏ đi, dù sao cũng không thể kết tội Jisoo như vậy được.
- Chị......
Jennie định nói gì đó cho đỡ gượng song lại chẳng biết nói gì nên đành im lặng nhìn Jisoo. Có vẻ chị cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, cứ hết gãi đầu lại gãi tai trông ngố chết đi được.
- Jennie, chị có thể gọi vậy chứ?- Jisoo mở lời cắt đi sự gượng gạo.
- A, dạ được ạ- Jennie gật đầu.
- À thì chuyện Viên kim cương có lẽ là em không được ổn lắm để nói chuyện này nhưng mà mai mốt ấy, chúng ta có thể gặp lại chứ? Chị.....chị muốn bàn với em về mấy chuyện kinh doanh đá quý, được chứ?
Jisoo đề nghị nhưng sao trông cứ ngượng ngùng đến kì lạ ấy. Thì cũng phải thôi, chị có bao giờ đề nghị như thế với ai đâu, toàn người ta đề nghị thôi mà.
- Chuyện đó thì....cũng được.
- Vậy nhé, hẹn gặp lại em sau, Kim tiểu thư!
Jisoo mỉm cười gật đầu rồi quay gót ra về. Chị dường như rất hào hứng với sự đồng ý của Jennie thì phải.
_____________________
Đêm hôm đó, Jennie ở trong căn phòng của mình mà ngắm sao. Cô ngồi bên cửa sổ lớn, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm với những ngôi sao mà trầm ngâm.
Chợt, có một bóng đen sượt qua cửa sổ làm cô có chút hoảng sợ vội đứng dậy. Jennie rút lui vào trong, tay cầm lấy một cây gậy nào đó trong phòng và thủ thế. Đã quá nửa đêm rồi, bây giờ lại có kẻ kì lạ xuất hiện, nếu không phải trộm cướp thì cũng là sát thủ hay.....ma quái gì đó, mà cho dù là dạng nào thì Jennie cũng....ớn cả.
- Đừng sợ, là tôi.
Cửa sổ mở ra, một bóng người quen thuộc từ trên cao nhảy vọt vào phòng Jennie. Người đó chỉnh lại áo, cúi đầu chào Jennie một cách lịch thiệp. Là Siêu đạo chích, tại sao cô ta lại ở đây?
- Là cô?!- Jennie đã bình tĩnh hơn chút.
- Phải là tôi, xin chào tiểu thư xinh đẹp, em vẫn nhớ tôi chứ?
Jennie không trả lời, cô là đang nhìn siêu đạo chích ấy một cách chăm chú. Vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt cuốn hút đến kì lạ đang nhìn cô. Nhưng mà không hiểu sao cô vẫn thấy có chút gì đó quen quen.
- Trả lại em Viên kim cương giả này- Siêu đạo chích tiến đến, đưa cho Jennie chiếc hộp nhỏ chứa viên đá màu lam mà Jennie đã làm giả.
Thật không ngờ là Siêu đạo chích này lại có thể nhận ra được đó là hàng giả. Viên đá được làm kĩ đến mức chuyên gia còn phải cảm thán kia mà.
- Vì quá kĩ nên mới lộ đấy- Siêu đạo chích như đọc được suy nghĩ của Eunha vậy- Vả lại tôi cũng không có ý định lấy đi Viên kim cương của em, tôi đến cốt chỉ là để.....gặp lại em thôi, tiểu thư xinh đẹp.
Jennie ngơ ngẩn, người này là đang "thả thính" sao? Cái cách nói chuyện lịch thiệp cùng vẻ lịch lãm ấy quả thực là có chút làm Jennie xao xuyến đấy, nhất là ánh mắt của Siêu đạo chích, tuy nhiên cô cũng không có dễ dãi đâu.
- Vậy sao?
- Tiểu thư xinh đẹp, em thật sự làm tôi cảm thấy yêu thích đấy, có thể để tôi đánh cắp đi trái tim của em không?
Siêu đạo chích đột nhiên ngỏ lời, tay không biết từ đâu biến ra được một bông hoa hồng xinh đẹp. Cái hành động này có ý nghĩa gì vậy nhỉ? Là đang muốn cô đổ vì người ta sao?
- Xin lỗi nhưng tôi.....
- Suỵt.
Ngón tay của người đó bất ngờ chặn lại đôi môi của Jennie. Người đó khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm làm Jennie lần nữa như bị thôi miên vậy. Người đó cầm tay cô, đặt bông hồng vào và lại nở nụ cười, chỉ là trong chốc lát đã vụt tắt.
- Em đừng quyết định vội, tôi sẽ sớm đánh cắp được trái tim em thôi.
- Cô chắc chứ? Tôi không phải người dễ dàng đổ trước một ai đó, quan trọng hơn là cô lại hoàn toàn không để tôi biết mặt.
Một phong thư với dấu niêm phong đỏ thẫm được trao đến tay Jennie. Siêu đạo chích nháy mắt một cái rồi lao ra cửa sổ. Trước khi đi còn nhắn thêm một câu:
- Tôi sẽ đánh cắp trái tim em, sớm thôi, hãy chờ đấy!
Và rồi, dưới ánh sao sáng, Siêu đạo chích vụt biến mất như một cơn gió. Đến như gió, đi cũng như gió, thật là quái dị.
"Gửi đến Kim Jennie tiểu thư,"
"Trong vòng hai tháng tôi nhất định sẽ đánh cắp trái tim em".
"Kí tên"
"Siêu đạo chích 1603"
Jennie đọc lá thư kia rồi lặng lẽ cất vào ngăn tủ. Để rồi xem, cô sẽ chờ coi người đó đánh cắp trái tim cô như thế nào.
______________________
- Aaaaa, mệt bở hơi tai!
Lisa Manoban thả mình xuống chiếc ghế sofa thở mạnh. Kang Seulgi cũng mang vẻ mệt mỏi không kém, dường như cả hai đã hoạt động khá nhiều.
- Aiya, cái cô nàng họ Park đó dai chết đi được, đi đến tận bờ sông mới chịu buông tha cho người ta!
Lisa than thở, cũng phải thôi, bị Thượng tá Park đuổi theo cả hơn một giờ đồng hồ thì làm sao không mệt cho được. Cũng may là cô có công phu chạy thượng đẳng chứ không thì khổ rồi.
- Này, sao em lại chọc họ Park đó vậy?- Seulgi hỏi.
- À thì....lâu rồi không gặp tính trêu nhóc con ấy chút, ai dè đâu mới có một thời gian mà nhóc ấy lại trở nên dai như thế, mệt chết mất. Mà còn chị, sao nhìn em cũng mệt quá vậy?
- À, nhờ ai đó ấy mà.
Seulgi vừa nói vừa liếc sang Kim Jisoo đang ngồi cười một mình. Kì lạ thay là chị chả phản ứng gì mà vẫn cứ rơi vào trạng thái không xác định.
- Chị ấy bị gì vậy? Máy chết hả?- Lisa nhìn Jisoo rồi hỏi Seulgi.
- Chị không biết nữa.
Còn Jisoo, chị hiện tại hoàn toàn không biết hai chị em đang nói xấu mình mà cứ thế rơi vào trạng thái ngơ ngẩn. Cái hình bóng của cô gái xinh xắn ấy cứ lượn lờ lượn lờ trong đầu chị mãi thôi. Người gì mà xinh xắn đáng yêu quá đi mất.
- Làm sao mới cưa được em ấy nhỉ? Có nên mời cơm không, hay là vì công việc nhỉ? Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây.......?
Jisoo cứ ngồi đó lẩm bẩm lẩm bẩm mãi. Chị cứ một hồi lại cười cười rồi lại gãi đầu như ngại ngùng.
- Hmm~ theo phân tích về vấn đề tâm lý học thì Kim Jisoo đã bị tự kỉ rồi- Seulgi phân tích.
- Không không, theo em phân tích lời nói của chị ấy thì Kim Jisoo đã bị bệnh.....tương tư rồi!- Lisa nâng gọng kính lên nói.
Lisa cùng Seulgi nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng phá ra cười thật lớn làm Jisoo đang ngơ ngẩn cũng phải giật mình nhìn qua. Xem coi, hai chị em của chị hình như đang bị sao sao rồi thì phải ấy? Thật là đáng tiếc quá, đứa nào cũng đẹp mà đầu óc lại có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro