Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Vào một đêm không trăng không sao. Ánh sáng le lói của ngọn đèn điện chiếu sáng rực rỡ một gốc nhà....bếp. Soi rõ thân ảnh cao cao ốm ốm đang lục tung cái nhà bếp tìm thức ăn, miệng thì không ngừng rữa xả ai đó.

"Đồ Kim Jisoo chết tiệt. Bóc lộp sức lao động của người ta từ sáng đến giờ mà chỉ cho bổn đại gia 4ổ bánh mì thịt, 3đĩa cơm sườn, 6hộp sữa vinamilk,2kg khoai lang nướng ak. Thật quá đáng. Bảo sao mình ăn mãi chả mập nỗi." Miệng lẩm bẩm tay chân thì dò đường vào cái bếp mà không dám bật đèn.(Hôm nay không được ăn thức ăn nhanh. Không là ... sớm đó)

Hình như việc đột nhập vào nơi này của Seulgi đã quá quen thuộc. Các anh vệ sĩ cũng chào thua không thèm lại hỏi thăm. Seulgi cũng khá là rành khu này(ngày nào không vào?)

"Hôm nay không biết bác Bae để lại cho mình đây." Vui vẻ chạy ngay đến bếp mở phần ăn được chuẩn bị sẵn Seulgi mang ngay đến cái bàn bên cạnh xử lý.

"Wow thịt kho hột vịt, cá kho tộ, canh chua rau muống, thịt bò xào. Ý có món mới nèk. Hình như chim cút quay(Không phải đâu, két quay của 3vị tướng cướp kia đó Choi thiếu gia)" Seulgi mắt sáng rỡ nhìn vào măm thức ăn đậm chất Việt Nam trước mặt. Nhanh chóng xử lý chúng.

"Len ken len ken" Những âm thanh vui tai vô tình tạo ra vô tình làm cho ai kia tỉnh giấc.

*Quái lạ. Ở trong cung đâu có chuột tại sao lại có âm thanh này chứ* Irene vô tình nghe được âm thanh lạ nơi gốc bếp.

*Chẳng lẽ có trộm? Mà nếu là trộm sao lại vào bếp? Qua chỗ Chaeyoung hay Jennie có phải hay hơn không, ở đó nhiều đồ quý giá lắm ak.(Bạn tốt là đây)* Suy nghĩ là vậy nhưng Irene vẫn xách cây chổi lông gà cạnh bên tiếng về phía bếp.

Khi đi đến cửa phụ ngăn cách khu nghĩ ngơi và khu bếp thì nhìn thấy một bóng đen cuối xuống bàn, đầu liên tục duy chuyển lắc lư nhưng không biết làm gì(ăn đó).

*Trộm có trộm thật rồi. Phải làm sao đây." Run run cầm chổi đưa cao lên toan bước đến nhưng e dèn rụt lại.

*Mình đến đó thì chết chắc. Tên đó cao to hơn mình sao đánh lại. Lỡ hắn ta dở trò thì mình làm sao sống đây?* Irene rưng rưng suy nghĩ về tương lai xa lắc xa lơ thực tế hiện tại.

*Hay mình vừa đánh vừa la. Như vậy vệ sĩ bên ngoài sẽ nghe và xong vào. Mình an toàn và hắn bị bắt. Mình đúng là thiên tài mà. Mày giỏi quá Irene ơi! Mày mà không phải là tao thì tao nguyện làm fan của mày suốt đời.* Tin thần tự sướng vượt biên giới bùng phát. Nhưng không quên nhiệm vụ cao cả Irene tiến nhẹ nhàng ra phía sao tên trộm và đánh tới tấp khiến ai kia không kịp trở tay.

"TRỘM! BỚ NGƯỜI TA TRỘMMMMMMM" Irene vận dụng nội công vừa đánh vừa la làm cho nóc nhà bếp thủn vài lỗ vì sức công phá quá lớn của nó.

"A...A....TÔI..TÔI KHÔNG...PH...ẢI..TRỘM" Dù hoàn hồn gần như ngay lập tức sau cú đánh trời gián phía sau. Seulgi cũng kịp nuốt miếng thịt chim cút quay vào rồi la lên thất thanh.

Đám vệ sĩ bên ngoài sao cũng chạy ngay vào bật đèn lên sau khi những âm thanh rợn người phát ra từ bếp. Đầu bếp Bae JinYoung gần đó cũng hớt hãi chạy vào xem tình hình.

Đám vệ sĩ khi nhìn thấy nội quản Kang bị Bae tiểu thư dùng chổi lông gà bảy màu đánh như luyện kiếm thì cũng nhanh tay nhanh chân can ngăn. Bae bếp trưởng cũng nhanh chân chạy lại can nhăn đứa cháu yêu của mình trước khi án mạng xảy ra.

"Irene! Irene dừng lại ngay. Đừng đánh nữa." Ôm Irene vào lòng Bae bếp trưởng khuyên ngăn nhưng con thỏ kia đâu có vừa. Cứ nhoi nhoi ra ngoài cấu xé, đánh đập tên ăn trôm xấu xa.

"Chú buông cháu ra. Cháu phải đánh chết tên trộm xấu xa kia." Chồm ra ngoài cấu vào mặt ai kia đến bật máu. Irene vẫn không buông tha.

"Ôi..ông...ải...ăn...ộm." Bĩ cấu vào má nên Seulgi khó khăn phát âm để giải thích.

"THÔI NGAY. CON BUÔNG TAY RA KHỎI MẶT CỦA CHOI QUẢN RA. NHANH LÊN." Bae bếp trưởng gần như mất bình tĩnh hét lên làm Irene và Seulgi im lặng ngay lập tức.

"Chú. Chú nói ai là Kang quản? Là người này sao?" Irene lấp bấp chỉ tay vào con người đang xoa xoa má mình mặt mếu máo.

"Kang quản! Cháu có sao không? Cháu đừng giận nha Irene trẻ người non dạ không biết gì cả. Coi như nể mặt chú tha thứ cho nó được không?" Bae bếp trưởng săm soi cái mặt hút tiền của Seulgi lên tiếng.

"Cháu không sao đâu. Chú đừng lo." Dù rất uất ức nhưng dù sao chú Bae cũng chăm sóc cô hằng đêm sao nỡ từ chối được.

"Xin lỗi. Cô thật sự không sao chứ?"Irene sao phút im lặng cũng lên tiếng xin lỗi.

"Tôi không sao. Cảm ơn đã quan Seulgi lên tiếng nhưng trong lòng 1bụng ấm ức không thèm nhìn mặt Irene.

"Thôi nào. 2đứa xem như nể mặt ta được không? Dù sao đây cũng là hiểu lằm mà." Thấy tình hình không mấy khả quan Bae bếp trưởng lên tiếng cầu hòa.

"Cho mình xin lỗi mà. Mình là Bae Irene. Rất quen khi được làm quen với bạn." Irene khoe nụ cười tỏa sáng cầu hòa với Seulgi. Chìa tay ra trước ngụ ý cầu hòa

"Tôi là Kang Seulgi." Bây giờ Seulgi mới nhìn rõ Irene. Mặt búng ra sữa, ngây thơ vô (số) tội thì làm sao mà giận được chứ.

"2đứa làm hòa là tốt rồi. Thôi ta về nghĩ đây tối rồi." Bae bếp trưởng rút lui kéo theo mấy tên vệ sĩ nhiều chuyện ra ngoài trả lại không gian cho 2 bạn chẻ.

"Cậu thật sự không sao?" Irene hỏi khi quan sát Seulgi. Thật không ổn tí nào lằn xanh lằn đỏ chi chít trên tay, má thì bầm lên rồi.

"Mình không sao. a" Seulgi cười nhưng lỡ động vào vết thương rên nhẹ một tiếng.

"Còm bảo không sao. Ngồi xuống đi mình đi luộc trứng." Đẩy Seulgi ngồi xuống ghế cạnh đó, chưa kịp để ai kia phản ứng Irene vội vào trong mang khoảng 50quả trứng đi luộc.

Đêm ấy nhà bếp vang lên những tiếng rên khe khẽ của Seulgi và tiếng xít xoa của Irene. Lâu lâu lại là tiếng la oai oái của Irene vì Seulgi ăn mất cái trứng nào đó. Đêm ấy họ quen biết nhau. Đêm ấy là đêm định mệnh của ai đó và ai kia.

Sáng hôm sau

"Seul àk! Cậu lại giành ăn với Dalgom hay sau mà bị nó cắm bầm tùm lum thế kua?" Jisoo giở trò trêu chọc. Làm sao cô lại không biết chuyện tối qua được chứ. Chuyện ấy đang đồn rần cả hoàng cung rồi kia mà.

"Hay đêm qua mơ ôm được em nào rồi vui quá lăn té gường." Lisa cười cười theo phe Jisoo.

"Các cậu im đi." Seulgi cấu gắt trả lời. Quay mông bỏ đi.

*Bae Irene cô sẽ phải trả giá vì điều đó." Seulgi pov's
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro