Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-t7

" ta sẽ không thành thân với người khác...."

Lời nói của Trí Tú cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, lúc nãy nàng định nói thêm thì tên kia đã giả bộ ngủ rồi không trả lời câu nói của nàng. Nàng dựa tường, tay gác lên đầu gối chân phải nhìn Trí Tú và Lâm Hạ ngủ. Hai người này nhìn giống nhau thật, tướng ngủ cũng giống nhau nốt, nhìn cứ tưởng 2 cha con đang ngủ không đấy. Đột nhiên Lâm Hạ đưa tay thẳng lên đầu, bây giờ là nhìn giống nhau như đúc.

3 năm trước

"Trân Ni"

"Thầy, người gọi con"

"Hôm nay nghiên cứu tới đây là đủ rồi. "

"Con thấy chưa tối mà"

"Con còn trẻ chưa thấy mệt, nhưng thầy thì già rồi, mệt lắm"

"Thầy đã già đâu, thầy chỉ mới qua Tứ tuần thôi mà"

"Không, ta không dạy nữa, ta mệt rồi, ngày mai quay lại"

"Vâng"

Người đàn ông trung niên có một bộ râu quai nón nhìn Trân Ni, ôi...sao con bé này năng nổ thế không biết...

"Con ngồi xuống đi, ta kể cho con nghe chuyện này"

"Thầy kể đi, con nghe"

" chẳng qua là vừa mới 2 tháng trước đây, thầy đi xem thuốc cho phu nhân Phán Thư, bà ấy có mang. Trên đường về, ta gặp thích khách"

''Thích khách sao ạ, con hông nghe người nói với con''

''Ta bận quá nên ta quên''

''Cũng may là có một người đã cứu ta, nếu không ta bỏ mạng ở đó rồi''

''thầy có biết người đó là ai không ạ''

''Biết chứ, ngày xưa ta còn bế đứa trẻ đó cơ mà, ta và phụ thân của nó là huynh đệ kết nghĩa''

''Nhớ ngày đó ta và huynh ấy như hình với bóng, tới mức phu nhân huynh ấy còn muốn đánh ghen ta''

''Có thể con sẽ biết, huynh ấy là Kim thừa tướng''

''Kim thừa tướng thì con biết, ông ấy là một người liêm minh chính trực, từng dẹp bọn sơn tặc ở vùng núi phía Bắc. Nghe nói ông ấy có 3 đứa con''

''đúng vậy, mấy đứa nhỏ chỉ chênh nhau 5,6 tuổi thôi, đứa nhỏ nhất chỉ lớn hơn con 1 tuổi''

''Con không biết, các vị quan tướng thì có thể con biết mặt nhưng con của họ thì chắc không''

''Hừm vào khoảng 4 ngày trước, người của phủ Thừa tướng đến tìm ta để chữa bệnh cho thiếu gia của họ, lúc ta đến thì mới biết được người cứu ta lại chính là con út của Kim Thừa tướng. ''

''thân thể rất kém, từ nhỏ đã nhiễm phong hàn nên tay chân cứ hay run run, chỉ cần thời tiết đổi khí một chút là sẽ ốm nằm li bì. Con có biết khi bắt mạch cho đứa trẻ đó ta ngạc nhiên điều gì không!?? ''

''Có lẽ là bệnh nặng sắp qua đời chăng''

''Không phải, mạch đập của đứa trẻ đó là của nữ nhi chứ không phải nam nhân, nhưng bên ngoài là một vị thiếu gia''

''Người đừng đùa chứ, làm gì có chuyện đó chứ, nếu có thì chỉ có thể là nữ cải nam để gia nhập quân ngũ thôi''

''chính xác là như vậy. Chắc con nghe lời nguyền thủy long dành cho con gái út nhà thừa tướng rồi đúng không ''

''Đúng là có nghe qua, Quốc Mẫu tin lời bà đồng, con gái út của Kim Thừa tướng sẽ phá hủy sự nghiệp của bà ấy, đặc biệt là có dấu ấn của Thủy Long''

''Đúng vậy, bà ta là lửa, còn đứa nhỏ đó là nước, sẽ dập tắt bà ta''

''huynh ấy đã kể cho ta mọi chuyện, họ không muốn mất con, nên đành phải làm như vậy. Ta kể con nghe, con không được nói cho người đâu đấy''

''Con đâu phải thái giám hay đi hóng hớt chuyện đâu chứ thầy''

''Mà tên đó tên gì vậy ạ, tên cải nam ấy ạ''

''À tên là Kim T...''

Nàng không thể nào nhớ được cuộc trò chuyện của 3 năm trước của mình và người thầy quá cố đó

Sau ngày hôm đó, có kẻ đã phóng hỏa nhà thầy, thầy đã ra đi đau đớn

Tại tang lễ

'Thưa phụ thân, ngài ấy có đáng bị như vậy không ạ, ngài ấy là lương y rất tốt, tài giỏi''

''Ừm, ta biết, đệ ấy rất tốt''

Nàng nhìn sang, thừa tướng có vẻ đang nói chuyện với con của ngài, nhưng ngài ấy đã chắn trước mặt nàng nên nàng không thấy mặt người con đó

''Cũng nhờ ngài ấy mà con khỏi bệnh, con định tìm để cảm ơn mà lại...''

''Người có phu nhân hay con cái gì không ạ, con muốn trả ơn cho họ''

''Đệ ấy không vợ không con, cả đời cống hiến cho y dược, hôm nay con đến đây là đệ ấy đã vui rồi. Con không nên ở lại đây lâu. Trí Khanh, mau đứa Tú nhi về, đừng để người của bà ta để ý tới đấy''

''Vâng phụ thân, chúng ta đi về thôi, mẫu thân đang đợi chúng ta''

''Vâng ạ, phụ thân, người về sớm ạ''

''Ừm''

**************

''Vòng tay màu đỏ, tên đó có đeo vòng tay màu đỏ''

''cuối cùng ta cũng biết mặt ngươi, Trí Tú, Khắc tinh của Quốc mẫu''

***************

''Tú huynh à, ta không muốn đi học đâu mà'' Lâm Hạ mè nheo không muốn đi học, chỉ muốn đu theo y mà thôi

''không được, nhị tỷ sẽ mắng đệ đó, mau buông ta ra''

''Này Lâm Hạ, ta cho đệ làm tiểu tam chen vô nằm giữa ta và Trí Tú thì thôi chứ, bây giờ còn đu theo không chịu đi học à, người này là phu quân của ta đó'' nàng nắm cổ áo của Lâm Hạ lên như xách con cá vậy. Y thở phào một cái, mệt chết đi được

''Kệ tỷ chứ''

''Vậy để ta mách mẫu hậu là đệ lười biếng bắt phu quân ta làm bài giùm, còn ta sẽ cấm cửa đệ đến đây''

''Đừng màaaaaa''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro