t5
Lộc cộc lộc cộc
"Haiz đúng là may mắn mà, nếu lúc nãy ta mà không chống tay xuống là mặt ta úp vào bát canh rồi"
"Bao năm rồi vẫn vậy, lùn tịt "
"Nàyyyyy"
Trí Tú giơ tay leng dọa đánh tiểu Bân, lúc nãy do phải lấy cuốn sách từ trên kệ mà nó cao quá nên bị trượt chân, hên mà chóng tay xuống nên nhan sắc này vẫn còn ổn
''Ta nói thiệt với huynh chứ ta mà là huynh là ta đã tẩu hôn rồi''
''Tại sao phải tẩu hôn chứ''
''Ta sẽ không bao giờ thành thân với người ta không quen, đặc biệt là không có tình cảm, hà cớ gì phải làm tổn thương nhau chứ, thật vô nghĩa''
''Một người mà suốt ngày chỉ biết những thứ dã man như Tiểu Bân thì làm sao biế được chứ''
''Cứ làm như là ta muốn lắm vậy'
"Nàng ấy càng tránh ta thù càng tốt, ta không muốn một trong hai bọn ta lại nảy sinh tình cảm không đáng có.
***********
''Phò mã đâu rồi''. Nàng cảm thấy rằng nếu không gặp mặt lâu quá thì cảm thấy rất có lỗi, ừm thì hẳn mấy tháng, sợ lâu không gặp quên hẳn mặt của nhau
''Nương nương à, người đi hẳn ba tháng không gặp người ta, bây giờ lại vác bản mặt về đây hỏi''
''Này, Lệ Sa, ngươi hơi láo rồi đấy, có tin ta tống cổ ngươi không???? ''
''Người cứ việc đuổi đi ạ, Tú huynh đã giúp ta thương lượng với tam công chúa rồi, nếu ta bị đuổi, người sẽ thu nhận ta''
''Ngươi suốt ngày cứ lảng vảng quanh Anh nhi''
'Có phải ngươi tương tư Anh nhi không?? ''
''l...làm gì có chứ''
''Hừ, ngươi coi chừng ta, thời gian qua ta không có ở đây, Trí Tú làm gì, có đi Lầu xanh, phố đèn đỏ, hồng lâu không''. Nàng nói chuyện giống như là đang đi dò hỏi xem phu quân mình có nữ nhân bên ngoài không vậy, nghe danh ăn chơi nên cũng phải đề phòng một chút
'' à cái này...''
''Tú huynh ơi, ta đi học về liền đến đây này, huynh giúp ta làm bài được không''
''Đại quân, người không nên chạy đâu, sẽ vấp té mất'' Thất hoàng tử lại chạy đến mặc cho người hầu chạy theo muốn ná thở
''Được rồi, ngươi hãy viết báo cáo cho ta, đi đi''
''vâng''
''Tú huynh ơi, ta tới rồi này. ''
''Ơ, huynh đâu mất rồi'' Lâm Hạ mải mê đi tìm y mà không để ý đến nàng đang đứng ở đó, nàng khoanh tay nhìn đệ đệ mình. Chỉ một lúc sau nàng liền túm gọn hoàng tử, bế lên tay
''đệ kiếm phò mã làm gì, ta đứng đây sao đệ không hỏi, hửm''
''tỷ, Tú huynh đâu, thường ngày ta hay đến đây để cùng chơi với huynh ấy''
''Thường ngày luôn cơ à''
''Vâng ạ''. Hoàng tử bé đặt tay lên mặt nàng rồi nhìn khắp nơi
''Ngày nào ta cũng tới, nhưng không được gặp tỷ, ta nhớ tỷ lắm luônnnnn''
''Vậy giờ đệ nhớ ta hay nhớ Tú huynh''
''Nhớ cả 2 ạ''
''Nhưng mà bây giờ không có Tú huynh ở đây rồi làm sao, nếu mẫu hậu biết được đệ học xong không về phủ sẽ bị người la đó''
''Nhưng ta muốn ở lại đây cơ''
''Hừm...làm sao ta...đệ mới đi học về liền chạy đến đây, chắc đói rồi, vậy ăn cùng ta nhé, ta sẽ nói với mẫu hậu sau, được không'''
''Vâng ạ''. Sau đó cả 2 cùng nhau dùng bữa, rồi nàng lại chỉ bài học cho Lâm Hạ
Người ngoài vẫn luôn hay đánh giá nàng bằng hai chữ '' băng tuyết'', khi mùa đông đến, tuyết nơi đây rơi xuống, chạm đến dòng sông, từng gợn sóng dần dần đóng băng đi, đợi đến mùa xuân nắng ấm dần rồi lại tiếp tục dòng chảy. Thì sao chứ, nàng mặc kệ lời đồn đoán, đánh giá ngoài kia, chỉ tập trung đến kế hoạch của mình. Đặc biệt hơn là phải chăm lo cho tên tiểu tử thúi này, còn nhỏ ham chơi là chuyện bình thường nhưng không nên quá chiều chuộng.
Nếu nói đến người được nàng cưng nhất cung thì từ cung nữ đến thái giám đều nói đến một người đó là Lâm Hạ- thất hoàng tử, lúc người vừa lọt lòng, Dung phi đã qua đời do khó sinh, hoàng hậu thương Lâm Hạ còn bé không có tình mẫu tử, một phần cũng vì Dung phi cũng là người thân thiết với hoàng hậu, họ là tri kỷ với nhau nên người đã nuôi nấng Lâm Hạ đến bây giờ. Cũng vì hoàng tử bé rất ngoan, không quậy phá gì nhiều nên cũng dễ nuôi hơn những huynh tỷ khác.
Đến cuối cùng, Lâm Hạ vẫn sẽ ở lại đợi Trí Tú, còn dự định là sẽ ở lại ngủ luôn cơ, trong thời gian đó, Lâm Hạ phải làm bài tập của thái sư giao về, còn nàng thì ngồi xem sổ sách của các cửa hàng của mình và đọc báo cáo của Lệ Sa
"Thưa nương nương, trong thời gian vừa qua khi người không có ở phủ, phò mã chỉ lẩn quẩn quanh phủ, lâu lâu lại lén ra ngoài tìm kiếm thú vui. Nhưng thưa người, "thú vui" ở đây của phò mã không phải là hồng lâu, tửu lầu hay phố đèn đỏ mà lại chính là xuống đồng nhổ mạ, bắt cá, thần không biết phò mã lấy từ đâu ra những trang phục của thường dân, sau đó lại quay về phủ. Những điều thần nói trên là do thần đã lén đi theo người, thần cũng rất hoảng khi phát hiện điều này.
Hầu như ai trong phũ cũng đều bị phò mã chấn chỉnh lại cách làm việc, cả thần cũng bị kéo theo. Có vẻ nhue đồ ăn ở đây không phù hợp với khẩu vị của người nên người đã đích thân xuống bếp, tự tay nấu nướng dù cho mọi người có ngăn cản. Sau đó Thượng thực cảm thấy bị khinh thường về tài nấu nướng của mình nên đã thách phò mã, kết quả là phò mã đã có thêm một đệ tử. Ngay cả cách giặt giũ của hầu nữ cũng bị chỉnh. Suốt tháng phò mã chỉ làm những việc đó, khi nhìn thấy bóng lưng của phò mã, thần cảm thấy rằng người rất cô độc, đây chỉ là lời khuyên của thần, nhưng nương nương có thể nào tạm gác lại việc trả thù cho Thượng ngự y mà để tâm đến phò mã được không ạ, ngài ấy không đáng bị hắt hủi. Quả thực là ngài ấy nấu ăn rất ngon nhưng huynh ấy chỉ ăn 2 bữa, sáng gộp lại với trưa, chiều lại gộp với tối, có khi còn bỏ bữa. Bây giờ trong huynh rất khác với lúc mới đến đây, trong ốm yếu hẳn. Huynh ấy...không phải là người trong cuộc, chỉ là bị kéo vào, xin nương nương hãy quan tâm đến huynh ấy, dù chỉ một chút, huynh ấy là người tốt. Đừng nhìn huynh ấy qua những lời phán xét, đừng đánh giá phò mã qua những lời dèm pha, đừng nghĩ xấu cho huynh ấy chỉ qua những lời đồn đại. Mà người hãy đánh giá bằng con mắt của người. Lời đồn không đánh giá phẩm chất của một người. Đôi khi đó lại chính là sự ganh ghét dành cho người.
Theo thần thấy là có kẻ đã tung tin xấu về phò mã, có vẻ là phò mã của thần rất hoàn hảo nên mới bị người ta ghét. Thần hy vọng người sẽ xem xét lại việc này thưa công chúa nương nương"
" phò mã nào mà của người chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro