t15
Trí Tú dạo quanh kinh thành, nơi sầm uất nhất, cũng là nơi ăn chơi sa đọa nhất. Tiểu Bân ngậm tăm đi theo sau nhìn ngóng xung quanh, sau đó lên đi nhanh lên phía trước.
" thiếu gia, bên kia có hàng nước kìa."
-"khát à? Vậy thì tấp vô thôi."
Hai người tấp vô quán nước, bà chủ quán ra tiếp đãi rất nhiệt tình.
"Thiếu gia, dạo này...người với công chúa hơi xa cách ha"
"xa cách cái gì? Vốn dĩ có gần nhau bao giờ đâu? "
"Vậy mà tiểu Bân cứ tưởng thiếu gia với công chúa đang tốt hơn trước chứ"
"Xàm xí, ta không xa cách nàng, là nàng tự tạo khoảng cách với ta, bộ ta đáng ghét lắm sao, ta chưa bao giờ đụng được vào người nàng ấy"
"Có thể do công chúa nhạy cảm chăng, phu nhân ở nhà cũng vậy, luôn nhạy cảm với mọi thứ "
"Dạo này...cung nữ trong phủ hay truyền miệng nhau rằng...người ấy ngoại tình với Ân thiếu gia, tối nào cũng thấy họ cặp kè với nhau.."
" ăn nói xằng bậy, Trân Ni là đi đến thư phòng tìm sách đọc, đừng để ta nghe những lời nói không hay về nàng"
Trí Tú nhăn mặt nhìn tiểu Bân, thật không muốn tin chuyện này. Nhưng trong đầu lại tự khắc ghi nhớ.
Tự nhiên cơ thể Trí Tú đau nhói, trên cánh tay dần hiện các đường màu đen mờ mờ mà ngay cả bản thân cũng không biết.
Một lát sau cả hai đi quanh các gian hàng lụa tơ, thật trùng hợp rằng gian hàng của Trân Ni cũng ở đấy, tiểu Bân liền kéo y đến đấy mặc dù y không muốn đến chút nào. Rốt cuộc lại gặp cảnh không nên thấy. Tên Thừa Ân nắm lấy hai tay nàng, dịu dàng hôn lên má nàng một cái rồi cười.
" tối nay gặp nhau nhé"
" ừm, ta biết rồi"
Chính là nó, nụ cười thật lòng của nàng chưa bao giờ dành cho Trí Tú, nàng ta chưa bao giờ cư xử dịu ngọt với Phò mã, với phu quân mình.
Y không ngờ, lời mình vừa nói không tin lại đập ngay trước mắt mình, gân cổ mạch máu nổi lên, cảm giác quen thuộc này lại gợn lên từng cơn sóng trong lòng. Trí Tú bỏ đi tức khắc mặc cho tiểu Bân kêu chạy theo mà vẫn không kịp.
Trân Ni nghe thấy tiếng quen quen liền ngó ra ngoài.
"Sao vậy?"
"À, không có gì, chàng mau đi đi, chẳng phải bận lắm sao?"
" ừm, ta đi đây"
_________________________
Một người phụ nữ với vẻ mặt thanh tú, nhẹ nhàng nhưng lại toát ra loại khí chất cao quý không ai sáng bằng. Nàng ta ngước nhìn lên bầu trời u tối, mây đen rần rần kéo đến dự báo điềm không lành. Một con quạ bay đến...
"Sao? Người nói....nó lại sắp như thế nữa rồi sao? Bây giờ nó đang ở đâu?"
" dạ bẩm chủ nhân, ngài ấy đang uống rượu một mình, có vẻ như là...rất khốn khổ ạ"
Con quạ cất tiếng nó lên, cơn gió mạnh thổi đến làm những cây tre nghiêng ngả. Một làn gió cuốn bay những chiếc lá qua người cô ấy và sau đó nàng ta dường như biến mất theo làn gió.
Tại phủ Kim tường...
"QUÁ QUẮT, MAU TRIỆU NHỊ CÔNG CHÚA ĐẾN ĐÂY CHO TA!!!!!"
Kim phu nhân tức giận ném bình trà xuống sàn làm hầu nữ giật thót mình. Tiểu Bân chỉ cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn bà ấy.
"Con của ta đang ở đâu?"
"Dạ bẩm....thiếu gia đang uống rượu bên đường, bây giờ chắc ngài ấy...suy sụp lắm"
"A Bân, con đưa nó về an toàn, sáng mai dọn đồ nó về đây cho ta, ly hôn, ly hôn cho ta, phạm vào thất xuất*là ta không tha, ta sẽ trình lên Hoàng thượng, cho lão già đó biết con gái mình như thế nào!!"
*Thất xuất bao gồm:
1) Không sinh được con;
2) Ghen tuông;
3) Ác tật;
4) Dâm đãng, ngoại tình.
5) Bất kính với cha mẹ, ông bà;
6) Bất hòa trong gia đình;
7) Trộm cắp.
"Con đã rõ, con xin phép". Nói xong tiểu Bân liền lui ra ngoài. Phu nhân nổi giận đùng đùng la hét.
"PHU QUÂNNNN, CON CỦA CHÚNG TA BỊ ĂN HIẾP, NÓI VỚI HOÀNG THƯỢNG RẰNG BÀ NỘI HẮN SẮP ĐẾN GIẾT CON HẮN ĐÂY!!!!"
____________________
Trí Tú tay cầm bình rượu bê tha bám tường mà về phủ, mới đó mà trời đã tối...nó giống như tình yêu chớm nở của chàng vậy, vừa nở đã vội lụi tàn.
"Người thấy gì không, công chúa lại gặp hắn ta, còn ôm nhau. Phò mã đúng là đáng thương". Cung nữ họ vừa ôm thau đồ vừa bàn tán.
"Suỵt, ngươi không sợ công chúa trảm ngươi sao, đừng nói xàm ở đây"
"Đó là sự thật mà, phò mã vừa đáng yêu vừa hiền lành lại tốt tính đẹp trai. Tên kia như ác bá, không hiểu sao công chúa lại thích hắn"
"Hôm bữa hắn mới đánh nhỏ cung nữ mới vô thừa sống thiếu chết vì lỡ làm bẩn y phục của hắn đây. Suy đi tính lại phò mã chúng ta tốt gấp bội lần"
"Các ngươi...nói họ đang ở đâu". Đột nhiên y bước ra làm bọn họ giật mình, liền quỳ xuống.
"P...phò mã, xin người tha tội cho nô tì"
"Ta hỏi...công chúa đang ở đâu, đang ở cùng ai?". Giọng y lạnh lẽo mang sát khí, không còn là giọng dịu nhẹ, hòa nhã như ngày thường.
"D...dạ bẩm....công chúa đang ở sân vườn...cùng với Ân thiếu gia ạ"
Tay y run cầm cập, bên ngực trái càng thêm đau, đầu óc quay cuồng.
"Đi đi, đừng ở đây, thật ô nhục cho cái chốn đẹp đẽ này"
Cung nữ liền lui đi, rồi họ chạy tức khắc gì cái cảm giác vừa rồi như...họ sắp bị hành hình vậy.
"C...các ngươi có thấy phò mã không? Hôm nay ngài ấy thật đáng sợ"
"T...ta thấy cái gì đó, là mặt của phò mã. Mặt ngày ấy hiện lên nhưng dòng chữ đen!!!"
"Chắc ngươi sợ quá nên nhìn nhầm thôi, mau mau đi dẹp đồ rồi nghỉ thôi, ta ớn lạnh cả người".
_____________________
"Ta yêu nàng nhiều lắm Trân Ni, lúc đó nàng nên tẩu hôn cùng ta, không thì bây giờ đâu có ở đây nhìn tên khờ khạo kia mỗi ngày"
"Có phải nàng chịu ở với hắn vì thương hại hắn đúng không? Hắn khờ khạo từ bé, cái gì cũng phải có mẫu thân bên cạnh, sơ hở là khóc lóc "
"Hửm, có phải không? "
Hắn ta nắm lấy hai vai nàng gặn hỏi, hắn biết thừa phía sau bức tường kia là ai đang đứng nên cố tình chọc tức.
"P..phải, t-ta chỉ là thương hại"
"À, vậy thì tốt quá rồi, yêu nàng quá đi"
"Uwm~"
Đột nhiên hắn cúi xuống hôn nàng là nàng ta bất ngờ. Trí Tú siết chặt tay liền rời đi.
Trời tối kèm theo những làn gió lạnh cứ luồn tới nhưng vẫn không làm mát nổi trái tim đang nóng ran của y. Cơn mưa bất chợt dội xuống một cái àooooo. Y bật khóc nức nở ngước mặt lên trời.
"MẸ ƠI!!! HÀI NHI MUỐN VỀ!!! RƯỚC CON ĐI MẸ ƠI!!!
"TA GHÉT CÁC NGƯƠI, TA HẬN CÁC NGƯƠI, TA....SẼ GIẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!"
Ánh mắt đầy nổi căm hận, thân thể ướt át loạng choạng bước về. Nhũ mẫu vừa thấy y liền cầm dù chạy ra.
"Trời ơi, sao con ướt đẫm người vậy, đi đâu giờ này mới về, vô trong nhũ mẫu nấu nước ấm cho con,mau lên"
Bà ấy rồi rít kéo tay y đi mà không biết rằng phía dưới lớp áo ướt nhem kia là những dòng chữ bị...
"Nhũ mẫu, người thu dọn hành lí giúp ta, đêm nay...ta sẽ chấm dứt tất cả"
"C....con"
Bà ấy gật đầu liền chạy đi làm việc của mình, thấy tiểu Bân liền dặn dò một chút. Y đẩy cửa vào thì nhìn thấy phu nhân thương hại mình đang đẩy nệm ra.
"Ô, phu nhân của ta, ta thật muốn hỏi nàng một câu"
"Đi đâu giờ này mới về, còn hôi mùi rượu??"
"Haha, chỉ là...ta thấy chuyện không nên nhìn nên mượn rượu giải sầu"
Trân Ni quay qua thì chớp nhoáng nàng thấy bóng đen phía sau lưng y liền biến mất. Nàng ta không thể nhìn rõ mắt của Trí Tú vì y đã cúi gầm mặt.
"Không biết...nhiu công chúa điện hạ mới đi đâu về ha?"
"T...ta vừa mới từ cung Hoàng hậu về, nói nhăng nói cuội mau đi thay đồ đi"
"NÓI DỐI"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro