Tìm Lại Kí Ức
Còn gì đau hơn khi người mình yêu không nhận ra mình chứ. Cậu nghe cô nói "Chị là ai vậy" Tim cậu như ngừng đập bác sĩ kêu cậu mãi mà cậu chẳng nghe một lúc sau cậu mới hồi âm lại.
"Này cô ơi. Cô là người nhà bệnh nhân đúng không"
"......."
"Này cô là con của Kim tổng đúng không"
"....." (Cậu không trả lời khoảng vài giây sao cậu định hình lại mới trả lời bác sĩ)
"Này cô là người nhà bệnh nhận đúng không"
"Dạ đúng rồi ạ"
"Sau tui kêu cô nãy giờ không nghe"
"Dạ có kêu hả?"
"Haizz mà thôi bỏ đi cô đi theo tôi" (Bác sĩ cũng hiểu được phần nào khi cô trả lời bác sĩ mà cứ nhìn Jennie)
Khi cậu biết được cô bị mất trí nhớ tạm thời cậu xin bác sĩ cho cô về nhà để cậu chăm sóc nhưng bác sĩ nói cô ấy chịu không mới là một chuyện.
"Jennie à. Em nhận ra chị không?'
" Không "
ChaengLisa nghe tin cũng vội vàng chạy vô bệnh viện nhưng cô nhận ra hai người còn cậu thì không
"Jennie Unnie có sau không?"
"Không. Chị không sau cả. Mà cho chị hỏi đây là ai vậy? Chị có quen người này sau" (Cô chỉ vào Jisoo và hỏi)
"Có chị quen thân nữa là đằng khác" (Jisoo ngồi kế bên cố gắng cười gượng)
"Ồ! Chị không có kí ức về người này"(Ai cô cũng nhớ riêng cậu thì không)
"Từ từ sẽ nhớ lại thôi"
Cậu đưa cô về nhà cô lúc đầu cô còn nghi ngờ cậu không an tâm cho lắm cô cũng không muốn đi với cậu đâu do ChaengLisa kêu cứ yên tâm đi nên cô mới đi với cậu. Đưa cô về tới nhà cậu chỉ cho cô phòng cô rồi chỉ cô cái phòng trong nhà xong cậu xuống nhà bếp nấu đồ ăn cho cô. Cậu nấu toàn những món cô thích xong kêu cô xuống ăn.
"Em ăn đi đây là những món em thích ăn đó"
"......" (Cô không trả lời)
"Em vẫn không tin chị à?"
"......."
"Không trả lời thôi chị cũng không hỏi nữa ăn đi xong đi tắm rồi ngủ đi chị đi làm tối chị về"
"Ừ" (Cuối cùng cô cũng trả lời cậu. Dù là chữ ừ thôi nhưng cậu cũng rất hạnh phúc rồi)
"Tối mà chị có về trễ quá thì tầm 20h uống sữa rồi uống thuốc luôn nhé chị bỏ thuốc ở kế TV á trễ quá thì chị sẽ kêu Chaeng với Lisa qua nói chuyện với em"
"Ừ. Cám ơn chị" (Cậu cảm thấy như cô dần tin tưởng mình)
Ăn xong cậu chuẩn bị đi làm. Cậu nhắn tin nhờ ChaengLisa qua chăm sóc cô nhờ mua đồ ăn cho cô ăn tối vì hôm nay có nhiều công việc nên chắc cậu về hơi trễ.
20:30 p.m
Lisa gọi Jennie
"Jennie à. Jisoo unnie có nhờ em là mua đồ ăn cho chị. Chị ăn gì em mua"
"Mua gì cũng được"
"Vậy em mua gà gán nhé"
"Ok ok"
"Dạ"
Ba người cùng nhau tâm sự Lisa và Chaeng kể cho cô nghe những kỉ niệm của cậu và cô giúp cô mau tìm lại trí nhớ của mình.
"Unnie biết không. Jisoo unnie đã làm nhiều điều cho chị lắm đó. Hai người có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Chị còn nhớ lần đầu hai người gặp nhau không lúc đó hai người ghét nhau lắm nhưng theo thời gian hai người lại thân thiết với nhau và hai người......đã yêu nhau"
"Đầu chị đau quá...."
"Chị có sao không"
"Đầu chị rất đau hai đứa đừng kể nữa"
Jisoo về thấy Jennie đang ôm đầu mình có vẻ rất đau đớn nhìn người mình yêu khóc và đau đớn cậu rất đau lòng. Vội bỏ đồ của mình chạy lại bên cô. Ôm cô vào lòng
"Em có sao không"
"Đầu.....đầu tôi đau lắm"
"Hai đứa làm gì vậy?"
"Dạ tụi em chỉ muốn chị ấy nhớ lại nhanh hơn thôi"
"Đừng làm như vậy nữa. Làm ơn. Nào em ấy nhớ thì nhớ"
"Dạ"
Cô ngắt sỉu cậu cõng cô lên phòng thấy vằng trán cô rất nóng cậu vội vàng lấy khắn lau cho cô. Còn hai đứa nhỏ đứng nhìn không biết làm gì chỉ thấy có lỗi.
"Hai đứa còn đứng đó làm gì gọi cấp cứu dùm chị đi"
"Dạ" (Lisa vội vàng gọi cấp cứu)
Jennie lại nhập viện lần nữa.
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày
Nhưng cô vẫn không tỉnh lại cứ nằm ở đó. Cậu nhìn mà soát. Bác sĩ nói cô sẽ tỉnh lại mau thôi tại vì cô cố nhớ lại nên mới sỉu kêu cậu cứ yên tâm đi. Nhưng làm sau yên tâm được khi nhìn người mình yêu cứ nằm yên trên giường bệnh không một lời nói. Cậu nhớ lúc cô ở bên mình hay la mình hay làm những trò con bò khi cậu làm việc về hơi trễ cô luôn đợi cậu về. Cậu nhớ lại và nước mắt lăng dài cậu nắm tay cô mong là cô mau tỉnh lại.
_________________________________________
* Hãy trân trọng từng phút giây bên nhau đừng để mất đi rồi mới biết hối hận thì đã quá muộn rồi *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro