Kì Tích
Cậu buồn ngủ quá vừa nắm tay cô và ngủ. Cô tỉnh vậy thấy cậu nằm bên mình cô tính kêu cậu vậy nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên thôi. Những hình ảnh của cô và cậu cứ hiện ra trong đầu cô ngày một rõ hơn từ từ cô nhớ lại. Cậu thức giấc thấy cô đang suy nghĩ cậu gọi.
"Jennie à. Em bị sao thế"
"Jisoo unnie em nhớ ra rồi. Em nhớ tất cả rồi"
"Thiệt sao?"
"Dạ thiệt"
"Mọi người ơiiiiii. Jennie nhớ ra rồi" (Cậu la lớn làm nguyên cái bệnh viện trầm trồ)
ChaengLisa đang đi vào cũng hoang mang
"Jennie unnie nhớ rồi sao?"
"Đúng rồi Jennie nhớ rồi đó hai đứa"(Con người này mừng quá rồi. Cô nhìn cậu mà lắc đầu)
" Ừ chị nhớ rồi "
" Vậy là vui rồi hihi "
" Mấy đứa muốn đi đâu chơi? Nói chị mày khao hết. Đi ăn mừng Jennie đã nhớ ra "
"Ok nói đó nha. Đi Nhật Bản đi"
" Ok đi luôn. Tiền ăn tự lo nhé . Tiền máy bay tiền khách sạn chị mày lo "
" Ok "
" Mà phải đợi Jennie được xuất viện đã "
" Ok luôn "
Cậu chạy đi thông báo cho các bác sĩ vào xem tình hình của Jennie quả nhiên là kì tích cô đã bình thường và có thể xuất viện ngay lập tức.
Về đến nhà Jennie cả 4 người ngồi nói chuyện với nhau. Jisoo xin lỗi Jennie rất nhiều chỉ vì công việc mà không lo cho cô. Cậu cảm thấy mình rất có lỗi. Cô kể cậu nghe vì sao cô bị tai nạn như thế. Cậu và hai đứa nhỏ nghĩ có phải là Hana không vì cô ta vẫn muốn cậu là của cô ta.
" Jennie à cho chị xin lỗi. Sao này chị sẽ chăm sóc em !! Chị sẽ giảm công việc của mình ít lại để dành thời gian bên em "
"Có gì đâu. Mà em nhớ ra một chuyện trước lúc em bị tai nạn em đang ngồi lước intargam thì thấy có một vài bạn cmt là Jisoo bị bệnh nặng đang nhập viện thật ra em cũng không tin cho lắm nhưng do em nhắn tin mãi mà chị không trả lời nên em lo cho chị quá chạy hơi nhanh nên bị xe tông. Từ lúc đó em không còn nhớ gì nữa"
" Bị bệnh? Chị có bệnh sao? "
"Em biết đâu em đang lước và thấy thôi"
"Nhớ tên nick không?"
"Dạ hình như là hhhhhhhj"
"Hana? Chị không nhớ rõ nhé vì cũng đã lâu rồi chị không có vào nick cô ta. Mà có hình không?"
"Em không biết nữa. Vì vừa đọc xong là em chạy xe đi ngay rồi"
"Ừ chị sẽ điều tra. Mà thôi bỏ qua đi chúng ta bàn chuyện đi chơi đi"
"Đi Nhật Đi Nhật Đi Nhật"
"Biết rồi biết rồi mà nào đi. Khoan mấy đứa sắp thi học kì rồi không được nghĩ đi học đi nào thi xong thì đi nhưng phải học sinh giỏi nhé"
"Gì! Buồn quá à. Unnie hứa lèo không à"
"Chị chỉ muốn tốt cho hai đứa vì thế cô lên nhé"
"Chaeyoung cố lên ~~ vì chuyến đi Nhật Bản phải cố gắng"
"Cố lên cố lên. Unnie hứa thì nhớ giữ lời đó. Tụi em về học bài đây. Bái bai hai người ở lại nói chuyện vui vẻ" (Hai đứa nhỏ vừa nói xong quay qua quay lại đã chạy về nhà)
"Jennie à. Em cũng sắp thi rồi. Nghĩ mấy ngày nay rồi vô học hiểu gì không"
"Dạ em đang lo nè"
"Nếu được ngày nào chị cũng qua dạy cho"
"Thiệt không? Nếu unnie dạy là em yên tâm rồi"
"Vậy ngày nào chị cũng qua hết"
- Reng, Reng, Reng -
"Alo. Có chuyện gì vậy" (Hai người đang nói chuyên vui vẻ thì cậu có điện thoại có lẽ việc này rất dễ nghiêm trọng)
"........"
"Hả thật sao? Tui về ngay" (Bên kia nói gì đó với cậu xong cậu chạy về công ty ngay)
"Jennie à. Chị về trước nhé. Công ty nói có chuyện gấp"
"Dạ bye chị"
________________________________________
* Yêu nhau cảm hóa lòng trời. Sông sâu biển rộng cũng vượt qua thôi *
* Cho dù có khó khăn nào chỉ cần có lòng tin sẽ vượt qua *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro