em ơi..
em ơi ..mình thích em lắm ..
mình thương em
mình yêu em nhiều
Nhưng..
Làm sao mình có thể chạm vào em đây..
Mình không nhớ nổi gì cả , kí ức thật mơ hồ
Đau đơn , thống khổ và mình lạnh cóng đi
Đau quá đi mất , em ơi.. Em về lại được không ?
20:00 - 7/8/2017
" em đừng đến đây nữa được không ? Chị cần làm việc " . Chị lắc đầu xua tay , khuôn mặt nhăn nhúa bực bội . Công việc chất đống thành núi rồi . Áp lực trên vai chị lại không ngừng thi nhau leo lên lưng mà đè nặng chị xuống
" Jennie không muốn làm phiền chị đâu , em chỉ muốn đem gì đó cho chị ăn thôi " . Em không có ý định rời đi , cũng chẳng buồn tuổi vì câu nói xua đuổi . Em biết rằng chị đang mệt mỏi và áp lực . Và lời nói của chị là không cố ý , bởi vì chị đã nói chị yêu em lắm cơ mà ...
" Chị đã ăn rồi , em đem về đi " . Chị lại xua đuổi tiếp , mắt bắt đầu duy chuyển sang máy tính để tiếp tục làm tiếp công việc dang dở . Hơi thở nặng nhọc thêm phần ánh mắt lờ đờ vì cơn buồn ngủ . Tính chị trở nên cấu kỉnh hơn , em lại chẳng buồn giận . Môi cong lên cười xinh đẹp từng bước dịu dàng đến bên chị . Hai tay đặt lên vai xoa bóp trên đây , chị cảm nhận được gân cốt dàn thi nhau thả lỏng ra bởi ngón tay em đi qua . Em dịu dàng và tử tế quá , còn chị thì lại quá vô tâm và xấu tính .
Khuôn mặt chị được cải thiện hơn , nhận thấy khi nãy bản thân đã hơi nặng lời và cọc cằn với em . Chị xoay qua kéo lấy cơ thể em vào lòng mình , hai tay vỗ lấy tấm lưng của em . Chị ôm chặt lấy Jennie để em thoải mái rúc sâu cơ thể vào trong lòng chị . Chị muốn ôm em như vậy mãi mãi , ước gì cơ thể chúng ta có thể hòa huyện vào nhau là 1 . Để ngàn đời này, sẽ không thể nào xa rời ..
" Chị xin lỗi , khi nãy chị hơi quá lời với Jennie . Chị sẽ không cấu kĩnh với Jennie nữa" chị nhẹ giọng thỏ thẻ bên tai em , lời nói rót mật vào tai khiến người nghe mềm lòng biết bao nhiêu..
" Jennie không giận chị đâu , em yêu Jisoo lắm .. " Jennie chui sâu hơn vào lòng chị , bàn tay mò lấy ngón tay chị sau đó đan sâu vào nhau .
Chị yêu em , và em yêu chị .. Chị ước rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải rời xa nhau...
Nhưng em ơi phải làm sao ? Phải làm sao đây . Chị sắp tỉnh giấc rồi . Jennie à chị không muốn , chị muốn mình sẽ mãi ngủ như vậy . Muốn bên cạnh em và ôm lấy em như thế này ...
Mình tỉnh dậy sao giấc mơ đó , hai bên má mình ướt đẫm đi vì ước mắt . Cơ thể mình là bộ đồ bệnh nhân , xung quanh thân thể là dây điện máy móc của thiết bị bệnh viện . Bác sĩ và ba mẹ ùa vào , mình thấy được mẹ mình ôm chặt lấy mình và khóc nấc lên .
Mình nhớ rồi đây là lần thứ 4 mình tự tử nhưng thất bại , và cơ thể mình được đưa đến đây . Nhưng đầu óc mình mệt quá , mình muốn quay về lại giấc mơ đó . Mình không muốn trở về cái hiện thực khắc nghiệt này . Bởi lẽ nó khiến mình đau đến không thở nổi . Bởi Jennie đã xa mình rồi , em ấy đã đi mất rồi .
Em ghét mình lắm , nên mới không cho mình đi cùng . Em không muốn mình đến bên em , mình đáng ghét lắm đúng không . Em ơi em chị nhớ em lắm , giúp chị chết đi được không ? ..
" Con ơi con .. Mẹ xin con mà .. Đừng có bỏ mẹ . Jisoo ơi.. "
Mẹ gào lên và ôm chặt lấy mình , nhưng mẹ ơi làm sao đây ? Con đã chết rồi đã chết rất lâu rồi . Từ bên trong của con đã chết , trái tim và lòng dạ như thối rửa . Con phải sống mặc dù linh hồn con đã không thể trọn vẹn được nữa mẹ ơi.. Con đau lắm làm ơn cho con đi đi ..
" Jennie.. "
Lời nói phát lên cũng là lúc cơ thể mình cạn kiệt rồi ngất đi 1 lần nữa . Và mình bắt đầu thấy gì đó à .. Mình nhớ ra rồi .. Đó là mình và em kia mà ....
" Em đừng có chạm vô người chị , công việc đã đủ làm chị điên rồi Jennie à " Xoay người và né tránh cái chạm lên vai của em . Chị bực dọc lên tiếng , nhưng âm giọng của chị lớn lắm . Nó khiến Jennie sợ mà lùi chân lại , tay vô tình quơ qua khiến ly cà phê trên bàn đổ xuống sấp tài liệu.
" Ah em không cố ý đâu .. " Em hốt hoảng vội vã lấy khăn giấy lau chùi . Nhưng Jisoo đã mạnh bảo đẩy em ra , lực đẩy khá mạnh làm em mất thăng bằng mà gã xuống nền đất .
" Em có phải bị điên rồi không? Nó quan trọng lắm đó . Tôi mất 3 ngày mới hoàn thành" chị hét lên giận dữ 1 tuần nay phải tiếp nhận biết bao hồ sơ tư liệu quan trọng .Công việc làm không xuể phải đến công ty ngủ và sinh hoạt . Còn Jennie lại đến đây và phá hỏng nó chỉ trong vài giây .
Em vẫn giữ cơ thể dưới nền đất , mím môi nhìn sắc mặt giận dữ của chị . Chắc Jisoo đã giận em lắm , em biết đó là lỗi của em nhưng em lại không kiềm được tuổi thân trong lòng . Khóe mắt cũng tuôn ra vài giọt nước mắt sau cùng lại nất lên khóc .
" Jennie xin lỗi , em không cố ý đâu . Jisoo đừng lớn tiếng với em được không ? "
" Khóc cái gì , có thôi trẻ con được không . Mau đứng dậy rồi rời khỏi đây đi . Chị sắp phát điên vì em rồi . " Tiếng khóc đó cũng đã không còn khiến chị mềm lòng như xưa nữa. Có lẽ giờ Jennie làm gì đi nữa , với chị cũng chỉ là phiền phức thôi . Em đứng dậy và lái xe rời đi mà không nói lời gì .
Jisoo lắc đầu tiếp tục công việc dang dở , chị không nghĩ sẽ đuổi theo và không muốn đuổi . Sau 1 hồi chị nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ , nhưng cũng không để tâm mấy . Đến khi 30 phút trôi qua , điện thoại chị nhận được 1 cuộc điện thoại từ Jennie .
Nhưng Jisoo làm ngơ nó , 1 - 2 - 3 - 4 đến cuộc thứ 5 rồi chị điên lên bắt máy và hét vào trong .
" Đừng có phiền ch.."
" Cô là người nhà của cô gái này phải không . Cô ấy gặp tai nạn rồi mau đến bệnh viện JI mau lên "
Tiếng sấm đánh lên , cũng là lúc đánh ngục chị . Jisoo hốt hoảng và hơi thở bắt đầu khó khăn , khuôn mặt chị tái xanh đi . Vội vã lái xe đến bệnh viện đó nhưng trong lòng chị như bị thiêu đốt .
" Jennie làm ơn , chị xin lỗi chị xin lỗi . Jennie à em .. Em đừng làm sao cả "
Chạy đến bệnh viện cùng cơ thể và quần áo ướt sủng . Nhìn thấy ba mẹ của em đang ở đó khóc đến sụp đổ . Bên trong phòng cấp cứu đẩy ra 1 thân thể trùm khăn trắng . Jisoo lúc đó đã hiểu , em đã xa chị mãi rồi ..
" Không ! không mau tránh ra , các người không được đưa em ấy đi . Không được . Khoongggg "
Jisoo hét lên và dùng hết sức bình sinh chạy đến phía em . Nắm lấy em và ôm em vào lòng , nhưng em ơi sao em lại lạnh như vậy . Chắc em đã thấm mưa lâu lắm đúng không? Không sao để chị sưởi ấm cho em , sau đó em tỉnh dậy với chị nhé . Công việc hay tài liệu gì đó em có đốt hết chị cũng không lớn tiếng với em nữa . Jisoo em không bực tức với em nữa đâu mau tỉnh dậy và đáp lời chị đi .
" Bệnh nhân Kim Jennie đã tử vong lúc 20:45 phút. Do xuất huyết và trấn thương đầu cùng với cơ thể vị vật dọn của xe hơi đâm xuyên qua . Xin người nhà hãy thôi đau buồn "
Lời nói đó như đánh tan chị rồi , âm giọng không trọng lượng nhưng phát lên nặng nề biết bao nhiêu em ơi ... Cánh tay em được hạ rơi xuống , trên đó vẫn hiện lên chiếc nhẫn mà chị đã tặng em nhân kỉ niệm 6 năm yêu nhau ..
Có phải nếu lúc đó chị chịu ôm lấy em , kéo em vào lòng . Xoa dịu em và giữ em thật chặt , hoặc đuổi theo em trong lúc ấy. Có lẽ chúng ta đã bên nhau rồi nhỉ . Chị đáng chết quá , đáng lẽ người bị chiếc xe tải đó đâm vào đêm mưa hôm ấy phải là chị . Đáng lý ra người phải nằm dưới mồ đất lạnh lẽo và cô độc đó nên là chị .
Không biết bao lâu nữa , mình không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi . Có lẽ bác sĩ đã tiêm thuốc an thần vào cho mình . Để khiến mình ngủ được lâu hơn , mắt dần khép mở ra .
Mình biết rằng mình đã trở lại hiện thực rồi . tâm trí mình dần khôi phục , mình thấy gia đình mình vẫn đứng bên cạnh chăm sóc mình . Sau đó là 1 bóng hình của ai đó ..
" Jisoo à , là em đây nhìn em này và đừng nói gì cả .. "
Mình thấy em đi đến xuyên qua mọi người và đến bên mình . Có lẽ là ảo giác , nhưng em quá đổi chân thật . Mình im lặng nhìn em đưa tay lên xoa lấy mặt mình , nhưng sao lại không cảm nhận được cái chạm nào từ em cả.
" Xin chị , đừng tự hành hạ mình nữa được không ? Hãy sống vì gia đình và ước mơ của chị .. "
Nhưng em ơi..ước mơ của chị là em cơ mà ? Chị cố gắng làm việc , cố gắng đến rã rời cũng là vì ước mơ được bên cạnh em , để cuộc sống chúng ta không túng thiếu vì hai chữ tiền bạc ..
Mình òa khóc lên , kích động lắc đầu . Nhưng mình không nói được bởi cuốn họng mình khô rát và cứng lại..
" Xin chị , đừng dằn vặt nữa . Hãy nhìn gia đình đã khổ sở bao nhiêu . Nếu chị chết đi, chắc chắn bọn họ sẽ rất thống khổ . Saochị không thử đặt mình vào họ , nghĩ xem nếu họ chịu nổi đau giống chị từng chịu . Như vậy có quá đổi độc ác kh ? "
" Nghe em , hãy sống thật hạnh phúc nhé . Dẫu cho là cả đời này cũng không thể gặp lại . Nhưng tình yêu của em , phải thật vui vẻ đến cuối đời .. "
Em cuối xuống hôn nhẹ lấy môi mình, khóe mắt đỏ hoe và chứa đọng nước mắt rồi em dần tan biến đi . Mình lên gào đến thảm thiết , nhưng em không rủ lòng mà ở lại . Cả nhà thay nhau ôm chặt lấy mình chấn an . Nhưng tôi đau quá em ơi , ở lại đi mà, hãy để tôi nhìn thấy em 1 lần nữa ..
1-9- 2021
Tôi là Kim Jisoo tôi ... đã sống được 4 năm rồi . Tôi đã xin nghỉ việc ở Seoul để về Busan sống . Kinh doanh 1 quán cà phê mang tên JJ , mọi thứ đều trải qua 1 cách ổn định .
Tôi thường sẽ đến Seoul mỗi năm 2 lần , 1 là để đón sinh nhật cùng Jennie . Còn 2 là đến nơi em rời đi , và tôi vẫn luôn nhớ mọi thứ . Kỉ niệm và cái cách tôi đẩy em đi xa .
Tôi ổn định lại tinh thần đó là nhờ bác sĩ tâm lý trị liệu , gia đình tôi đã an tâm về tôi hơn rất nhiều . Sống bên cạnh gia đình , tôi nhận thấy cuộc sống có lẽ đã nhẹ nhỏm hơn rồi ..
" Cháy !!!!! Cháy !!! Mau tránh đường mauuu.."
Hah trớ trêu nhỉ , gia đình tôi lại bị ngọn lửa đó nhấn chiềm mãi mãi . Có phải ? Tôi xứng đáng bị nhận lấy nó không ! Cái nổi đau này có phải tôi nên nhận lấy nó không ??
Lại lần nữa .. Tôi ngồi trước bàn thờ của những người mình thương yêu . Không khóc được nữa , tôi đã cạn kiệt hết rồi .
- - - - - -
Không còn gì để mất nữa , đã không còn gì nữa
Tôi đứng trước biển lớn , phía dưới từng cơn sóng lượn tròn thi nhau no đùa . Nhắm chặt mắt lại tôi gieo cơ thể mình xuống phía dưới . Chiềm sâu dưới đại dương lạnh lẽo , tôi cảm nhận cơ thể nặng trĩu . Hơi thở gấp gáp khó khăn dần bóp nghẻn lấy thân xác tôi . Khi nhận thức dần biến mất tôi nhìn thấy hình dáng em .
Hãy ôm chị đi , chị lạnh quá ...
.......
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro