Chap 6
- Đây sẽ là phòng của cô
Minho chỉ tay vào căn phòng cuối dãy lầu 2, căn phòng dù không ai ở nhưng trông khá sạch sẽ.
- Thật ngại quá làm phiền Lee tổng rồi.
Anh ta cười xoà liếc sang nhìn đồng hồ đeo trên tay, khẽ nhíu mày vội bảo:
- Haha không sao chỉ là chút thời gian dành ra chào đón người bạn mới thôi mà, cô cứ tự nhiên có gì cứ hỏi vợ tôi, bây giờ tôi phải lên công ty đây.
- Vâng phải phiền ngài rồi
Thế rồi anh ta rời đi, Jennie bấy giờ vẫn đứng im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
- Sao chị lại quyết định vội vàng như vậy chứ, không phải cứ tiếp tục theo dõi là được sao?
- Em lại không biết rồi muốn nhanh chóng thì phải đến tận nơi quan sát chứ
Nghe thế Jennie cũng đành bất lực trước suy nghĩ của cô. Anh ta mà phát hiện thế nào cũng thuê người hủy sạch mọi bằng chứng, tới đó thì mọi thứ thành công cốc mất thôi.
- Ở đây có gì vui không em dẫn chị đi thăm quan đi.
- Tham quan á?
- Đúng rồi, em đối xử với khách đến nhà như vậy sao?
Để minh hoạ cho "khát khao" của mình, cô bày ra vẻ mặt mêu mếu mà nhìn nàng. Nàng thầm nghĩ, có phải vào tối đêm qua đầu cô đã bị đập trúng ở đâu không mà một Kim Jisoo lạnh lùng lại bị thay thế bởi một Kim Jisoo thiếu nghiêm túc thế này.
- Chị đến đây có thật sự là để thu thập chứng cứ không vậy, phải vào phòng làm việc của anh ta mới đúng chứ?
- Haizz... em không biết cái gì cả, chị phải đi thì mới hiểu không gian nơi đây như vậy để dễ theo dõi hơn.
---
- Vườn hoa hồng này đẹp thật... Do em trồng à.
- Đúng rồi, do ở nhà công việc đều có người làm, nên em trồng vườn hoa này giết thời gian.
---
Rầm...
Ào...
Đang đi thì cô va phải một người tầm 50 tuổi, đang xách một chậu nước, chậu nước theo quán tính mà đổ ra trước vì thế cô hưởng đủ.
- Tôi xin lỗi, cô có sao không, thành thật xin lỗi.
Người phụ nữ lấy tay lau lau áo cô, ngước lên không ngớt lời xin lỗi gương mặt có chút biến sắc.
- Con không sao, chỉ cần thay cái áo là được ấy mà, dì đừng xin lỗi nữa không sao cả mà.
Cô cười cười trấn an. Jennie tiếp lời:
- Dì Han chị ấy không sao đâu, dì cứ làm tiếp việc của mình, à mà chị ấy là bạn của con từ giờ sẽ sống chung với chúng ta một thời gian.
- Vâng tôi biết rồi thưa cô chủ.
---
- Aizz xui thật đấy!
- Cũng tại chị không thì trách ai, ai bảo không chịu nhìn đường.
- Em không kêu chị né thì thôi đi còn trách nữa.
Dứt lời cô cởi bỏ chiếc áo đã ướt sũng mà không đợi nàng ra ngoài, để lộ chiếc bụng phẳng lì săn chắc có thể nói cô gái nào thấy cũng sẽ rất thích cho coi. Mà ở đây cũng có một cô không cần nói cũng sẽ biết là ai.
- Yahhh chị không đợi em ra ngoài được sao, đồ bất lịch sự này!
Nàng phồng má bấy giờ đã đo đỏ, giơ hai tay che nơi đôi mắt, chạy ra ngoài đóng sầm cửa.
- "Em ấy làm giờ như ma đuổi vậy, ẻm có cái gì thì mình có cái đó sao lại sợ???"
- "Thật là quá quắc, mới ngày đầu đã vậy rồi, mình có chọn nhầm người không vậy nè luật sư Kim Jisoo đâu rồi!!??"
---
- Sáng giờ vậy đủ rồi, bây giờ phòng làm việc của anh ta ở đâu?
- Ở lầu 3 kế bên phòng ngủ của em và anh ta
- Dẫn chị lên đó.
---
- Mật khẩu sao, em biết không?
- Em không biết, em chưa từng vào căn phòng này lần nào.
- Vậy chỉ còn cách dựa vào may mắn thôi.
- Ngày sinh của em là gì?
- 16/1/1996
- Không được rồi, vậy của anh ta?
- 29/7/1990
- Cũng không đúng, vậy ngày hai người kết hôn?
- 3/8/202*
- Lại không đúng.
Nói rồi cô bấm vào một dãy số nào đó nhưng tại sao lại là con số này?
Nàng tự hỏi trong đầu và bất ngờ rằng là nó đã đúng, cả cô và nàng đều bất ngờ khi cánh cửa bật mở.
- Sao chị biết thế?
- Trong đầu vô tình nảy ra thôi, nhưng cái quan trọng là ở trong đó có gì.
Giác quan thứ 6 của phụ nữ đúng là không đùa được, lại còn là luật sư, nàng lại thầm ngưỡng mộ cô thêm nữa rồi.
- Khá sạch sẽ đó chứ quả không tồi. Em cứ ở ngoài canh đi, chị không muốn anh ta phát hiện người bạn mới lục lọi trong phòng làm việc của mình đâu.
- Vâng em biết rồi, nhưng chị nhanh lên nhé.
Cô "ừm hửm" một tiếng rồi bắt tay vào công việc, để xem nào ngăn thứ nhất toàn là hồ sơ, ngăn thứ hai toàn các bản hợp đồng bị anh ta bóp nát có vẻ là chả những người không biết điều mà muốn dành phần lợi nhiều cho mình đây mà. Chà... Ngăn thứ 3 có vẻ thú vị hơn 2 ngăn kia vì trong đó là ảnh chụp thời cấp 3 cùng cả lớp của anh ta, dáng vẻ tiêu soái vẫn giữ nguyên tới bây giờ nhưng đáng tiếc là chỉ đẹp mã mà thôi.
Tiếp tục lục lọi, mài mò thêm hơn một tiếng thì cái lưng của cô đã đình công rồi, mà có tìm thêm cũng không thu được gì, có lẽ là phải tìm ở nơi khác rồi. Coi bộ anh ta cũng thông minh đó chứ không nên xem thường.
- Sao rồi, có cái gì không?
Cô lắc đầu, làm ra vẻ ảo não, tay vòng ra sau dỗ dành cái lưng đang giận dỗi của mình. Một lúc lại quay lên bóp 2 vai.
- Không được gì cả, đành phải chờ thời cơ khác thôi.
- Lưng chị bị sao thế?
- Chỉ là nhức lưng thôi, phải cuối xuống tìm cả buổi mà, chút là hết.
- Qua phòng em đi, em có thuốc trị nhức mỏi này hay lắm
---
- Chị cởi áo ra đi.
- Ơ thôi, chị tự làm được rồi.
- Ban sáng em cũng thấy chị thay đồ rồi còn gì, bây giờ lại ngại.
- Nhưng mà lúc đó khác giờ khác
- Không có khác gì hết chị lại giường ngồi im đó em đi lấy thuốc.
Không còn gì để phản bác, cô đành lại mép giường ngồi im chịu trận, lớp phấn hồng nhàn nhạt đã lan sang hai mang tai cô rồi.
*Cạch
Nàng đã quay trở lại rồi sao chân ngắn mà đi nhanh vậy, ngại chết mất cô rồi.
- Yah sao còn chưa cởi áo nữa, không cởi thì cái áo nó có nhức đâu mà sức cho nó.
- Th....Thì phải từ từ chứ, đợi em vào rồi cởi cởi trước gió lạnh rồi sao.
- Thôi thôi không nói lại chị, giờ em vô rồi đó cởi đi.
Nàng nhớ công nghệ hiện tại cũng đâu tiên tiến tới mức như trong phim viễn tưởng đâu mà sao nhìn cô cứ như bị chỉnh slow motion thế kia???
- Chị có nhanh lên không, tốn thời gian quá rồi đó hay là đợi em cởi.
- Rồi rồi xong rồi nè đừng có hối.
- Như vậy từ đầu có phải tốt hơn không
Hạnh hoẹ đủ rồi thì nàng lấy hũ thuốc ra mở nắp, dùng hai ngón tay quẹt lấy thứ thuốc ấy quẹt lên lưng cô rồi xoa bóp. Da thịt mềm mại của nàng lướt trên làn da nhẫn nhụi của cô, cô vì cơn đau được giải toả phần nào mà không kìm được vài tiếng kêu phát ra trong miệng. Có lẽ cô không để ý nhưng nàng thì có đấy, không phải nàng đen tối đâu nhưng trường hợp này không thể không nghĩ được. Trong phòng còn tắt đèn vì cô ngại nữa, chỉ có ánh đèn le lói của đèn ngủ nàng bật để thấy đường còn thoa thuốc cho cô thôi. Mấy phút trước người ngại còn là cô, thì sao bây giờ lại đổi vai nhanh thế này người kia còn không dừng lại những âm thanh đó nữa, thật bất công cho nàng quá mà.
Xong phần lưng dưới nàng chuyển lên phần vai, vì ban nãy nàng cũng để ý thấy cô xoa bóp nhẹ phần vai của mình. Tương tự như ban nãy nàng lại quẹt lấy một ít thuốc xoa lên vai, nhưng lần này nàng đổi chỗ ngồi vì ngồi kế bên như nãy giờ thật sự không tiện mà có khi nàng lại là người kế tiếp được thoa thuốc. Thay vì ngồi phía sau thoa thuốc như bình thường nàng lại đưa 2 chân song song 2 chân cô, cái tư thế bây giờ là cô đang ngồi mép giường và lọt thỏm vào lòng nàng. Nàng thật sự cũng không hiểu bản thân nữa, chắc tại nếu ngồi quỳ gối phía sau nên sợ mỏi chân thôi, chắc chắn là vậy rồi.
Cô đang tận hưởng cái nóng từ thuốc xoa dịu cơn đau mà không quan tâm đến những điều xung quanh nên cũng chẳng hay biết tình cảnh ngượng ngùng mà nàng "vô tình" tạo ra, cho tới khi cô cảm nhận được một luồng gió nhè nhẹ ấm nóng cứ đều đặn thổi vào sau gáy mình. Nhìn xuống thì thấy một đôi chân không còn ở kế bên mình nữa, cô mới giật mình nhận ra.
Cảm nhận được sự rung nhẹ ở cô, nàng bình tĩnh hỏi, trong tình cảnh này phải bình tĩnh nếu không người ngại sẽ là mình, nàng tự nói với bản thân.
- Chị sao vậy, em làm mạnh tay quá sao?
- Hả ừm ờ không có gì đâu
Nói ra thì càng ngượng thôi thì tốt nhất là không nói.
*Cốc, cốc
- Thưa cô chủ, mời cô cùng cô Jisoo xuống ăn, ông chủ hôm nay không về nhà.
- Được rồi, tôi sẽ xuống sau.
Nàng quay sang cô.
- Xong rồi đó, em xuống dưới trước đây.
Nói rồi nàng chạy nhanh khỏi không khí ngượng ngùng này.
---
Sau khi tự trấn tỉnh một lúc lâu trên phòng, cô đi xuống và ngạc nhiên khi thấy nàng vẫn đang đợi mình, cô lại suy nghĩ về việc trong phòng.
- Nhìn ngon thật đó
Cô nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên mà khuấy động bầu không khí trong căn bếp.
- Cô cứ tự nhiên nhé, ít khi nơi đây lại có khách đến.
- Dì Han nói đúng đó, nhưng ăn xong chúng ta vẫn còn việc phải làm.
- Chị biết rồi mà.
Cô và nàng bắt đầu thưởng thức buổi tối của mình, dù chỉ có 2 người nhưng đồ ăn lại phủ đầy một cái bàn dài trông rất bắt mắt. Nàng vừa ăn vừa suy nghĩ lại những chuyện đã sảy ra trong suốt một ngày dài hôm nay. Hmm xem nào có gì đó khuất mắt ở đây, nàng hỏi ngay:
- À mà dì Han con nhớ rằng sáng nay con chỉ giới thiệu chị ấy là bạn của con, vậy sao dì biết tên chị ấy chứ?
Cánh tay chuẩn bị gấp một chút mì ý của cô bỗng khựng lại vài giây, dì Han tiếp lời:
- Vâng, tôi trong lúc làm việc vô tình nghe 2 cô nói chuyện thì biết tên của cô ấy thôi.
- Vậy sao, vậy dì đi làm việc tiếp đi không có gì đâu.
lười '-'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro