1.Tôi đơn phương - Em
Em à ! có phải những đôi yêu nhau đều phải trải qua thật nhiều khó khăn thì mới hạnh phúc ở bên nhau.
Có phải đôi lần tim vỡ vì đối phương thì mới bắt đầu chấp vá bằng hạnh phúc.
Có phải đến khi không còn thấy nhau nữa người ta mới bắt đầu nhận thấy sự hiện diện của đối phương.
Và cũng có phải khi cảm xúc dần bị méo mó thì cũng là lúc,người ta bảo tim mình chết rồi ?.
Gấp quyển sách lại tôi thấy lòng mình nặng trĩu,thoáng nhìn ra khung cửa sổ,trong quán đang bật lên nhưng bài nhạc nhẹ nhàng,hòa theo ngoài kia những hạt mưa lất phất, hôm nay mưa không nhiều, không nặng hạt, không ào ạt,như hôm qua,chỉ nhẹ nhàng nhưng lại dai dẳng. Tự mĩm cười tôi lại thấy sao giống bản thân mình.
Cũng giống ngoài kia năm tháng tuổi trẻ của tôi có một tình yêu ngày đầu cũng nồng nhiệt,nhưng hôm nay tình yêu ấy lại thì bình lặng nhẹ nhàng ,nhưng dai dẳng kéo dài không sao buông xuống được.Bề ngoài phẳng lặng ,nhưng thật ra bên trong đang âm ỉ cháy,nó như sắp bùng nổ,chỉ là bản thân mãi không dám lên tiếng,cứ thế yêu thương,cứ thế tự dằn vặt, rồi tự thất tình.
- Jisoo tự cười cho bản thân mình một cái , tự nhẩm : " đã là người yêu của nhau đâu mà thất tình, ngốc thật bản thân đơn phương người ta mà ". A ...cô ấy đến rồi, mỗi ngày cô ấy đều ghé ngang quán của tôi chỉ để mua 1 ly matcha, hoặc 1 ly capuchino nóng hoặc lạnh tùy theo ngày hôm ấy có mưa hay không . Như hôm nay chắc chắn em ấy sẽ gọi một ly capuchino nóng.
- Một ly capuchino nóng đúng không.Jisoo nhẹ nhàng lên tiếng với người đối diện, mĩm cười nhìn em ấy, cô luôn như vậy với em.Mỗi khi em đến đây,thi thoảng em sẽ ghé ngồi lại thật lâu ngay cạnh của sổ rồi nhìn ra ngoài ngây ngẩn gì đó,chút chút lại cười,cô luôn nhìn ngắm em như thế,nhưng em không hề hay biết,mỗi khi em quay lại cô lại ngó sang nơi khác,vì cô sợ em phát hiện mặt mình đang đỏ lên, tay chân cứ lung tung, còn tim thì mất kiểm soát.
Em mĩm cười híp đôi mắt, giương đôi má của mình lên ,đôi môi khẽ nói : Cảm ơn chị.
Hôm nay cuối tuần em sẽ lại ngồi ngay nơi đó,nơi luôn được Jisoo dành riêng cho mỗi em khi có ai đó muốn ngồi vào,Jisoo chỉ muốn nơi đó dành riêng cho em,cũng giống như tim mình chỉ hướng về mỗi em.
Có người hỏi Jisoo ,sao nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thể buông bỏ tình cảm này.Cô chỉ khẽ gật đầu rồi bảo : " tôi đang cố,chỉ là chưa đủ mạnh mẽ để buông, đủ đau,đủ những vết thương trong tim, tôi sẽ từ bỏ được ". cô nhớ ngày hôm ấy em cùng một chàng trai khác tiến vào trong quán,họ nắm tay nhau,tiến đến chỗ cô,nụ cười em luôn nở trên đôi môi,hướng chàng trai ấy mà ngập tràn hạnh phúc.Cô cũng khẽ mĩm cười,vì em đang hạnh phúc, hay chỉ vì em cười tôi cũng sẽ bắt giác cười theo mà không cần lí do. Nhưng rồi tôi quên rằng,nụ cười ấy không phải dành cho tôi,mà dành cho chàng trai may mắn kia.Anh ta thật tự nhiên xoa lên đôi má phúng phính của em, đôi má em ửng đỏ.Còn tôi thì nhìn thấy tim, một mảnh nữa vỡ tan. Tôi khẽ cuối đầu,chỉ là nhìn thêm một chút nữa thôi tôi sợ mình sẽ không kìm được nước mắt tuôn ra.
- Em biết không nơi mà tôi dành cho em, ghế đối diện mà tôi lúc nào cũng muốn ngồi với em thì nay đã lắp đầy bởi một người không phải tôi.Tôi thật ích kĩ khi ngay lập tức muốn đuổi cả em cả anh ta cả nỗi đau của tôi ra khỏi nơi này. Nhưng tôi lấy quyền gì, là tự tôi đa tình,nên tôi chịu đựng vậy.
- Hôm nay quán thông báo đóng cửa 1 tuần.Tôi trốn tránh em, hay chạy trốn bản thân , chạy trốn tình yêu tôi dành cho em, tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng không thấy em thì tôi sẽ rất nhanh vứt bỏ tình cảm này.Tôi bỏ đi, về nơi yên bình tôi tìm cho mình cảm giác an yên trong bản thân,tôi tìm cho mình không gian nơi nào đó để không nhìn thấy em, tôi ép mình từ bỏ.
- Rồi tôi chở lại, tự hứa rằng tôi ổn rồi,hôm nay không mưa trời om nắng buổi sáng nhẹ nhàng,bất giác tôi cảm thấy nhẹ hẳng,tôi chắc là mình đã từ bỏ được thứ gì đó trong tim.
- Chị đi đâu 1 tuần vậy ? Em chẳng nhìn thấy chị, cũng chẳng thèm nói với em tiếng nào.Chị sắp mất đi một khách hàng lâu năm rồi đó. Jennie cái tên vừa quen vừa lạ với tim tôi lúc này, tôi nghĩ là như vậy, em đang đưa đôi mắt, cùng gương mặt hướng tôi biểu cảm không hài lòng hỏi.
- Chị đi gấp nên không kịp nói với em. Vẫn nụ cười ấy hướng em nhưng lần này thật sự nó không còn chất chứa nhiều thứ nữa, trong đôi mắt ấy em nhìn thấy nó trong veo,ẩn sâu có một sự mất mát ,có một sự tổn thương,một kẻ trốn chạy,đang khép lại bản thân,cuộn trọn bên trong là lớp băng dày,lạnh lẽo khó phá vỡ.
- Chị sẽ đền cho khách hàng của chị bằng cách tặng 100% thức uống mỗi ngày được không.
- Vâng em cảm ơn.Tự dưng lòng em cảm thấy chị bây giờ xa cách quá, Jennie dấu cảm giác ấy mĩm cười nói tiếp : vậy mỗi ngày em đều đến vài lần cho chị xem.
- Tất nhiên ! chị cũng không ngại nếu như em ở đây cả ngày,nhưng tranh thủ đi nhé chị sắp dọn đi rồi. Jisoo đùa theo câu nói của em.
Rồi em gật đầu nhận lấy thức uống của mình,đi về phía chiếc bàn thân thuộc kia.Đôi mắt em nhìn ra ngoài,tôi không biết em đang nghĩ gì,bởi em quay lưng hẳng về phía tôi. Rồi tôi thấy em gục đầu xuống như đang cố lau đi thứ gì đó. Hôm nay là ngày đầu tuần em ấy hình như không đi làm,quán cũng vắng khách nên tôi nghĩ hiện tại bản thân đã dẹp bỏ được tình cảm kia cho em,nên tôi sẽ thử 1 lần cùng em trò chuyện.Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện em,khẽ gọi :
- Jennie à ! mắt em bị bụi bay vào sao ? Này lau đi để đỏ mắt không tốt.Tôi đưa cho em chiếc khăn để em lau đi những giọt nước mắt của mình, em nhận lấy vẫn không nói lời nào.
- Hôm nay em đến một mình ? Ây da , tình yêu mà đôi chút giận hờn thôi không sao đâu.
- Chị đã yêu ai chưa ?
- Chị .... à , đã từng có thể nói như vậy, nhưng chị nghĩ đến lúc này chị đã buông bỏ rồi.
- Đã từng sao ? chắc người đó làm chị đau lòng lắm . Đôi mắt long lanh ấy của em vẫn còn đọng 1 chút hơi sương,nhìn vào tôi như cố tìm kiếm điều gì đó, nhưng đối với tôi bây giờ mọi thứ đều là sự phẳng lặng như tờ, tôi nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt em khi không nhìn thấy đều gì nữa.
- Chị không nghĩ như vậy, chỉ là tình cảm của chị không đủ nhiều để có thể nên mới cần phải buông bỏ. Em chỉ gật đầu rồi hớp 1 ngụm ly matcha trước mặt,theo hướng tôi rồi nhìn ra ngoài,có lẽ buổi sáng hôm nay thật yên bình cả tôi và cả em.
Mỗi ngày như thế em đều ghé sang quán tôi nhưng bây giờ em không còn ghé vào ban sáng nữa mà vào buổi tối em sẽ ngồi đó cho đến khi em là vị khách cuối cùng rời khỏi quán cùng tôi.Tôi không hỏi thêm tại sao,nhưng tôi cũng bắt đầu cảm thấy à hình như mình không còn yêu em nữa,nên thoải mái ngồi cùng em nói vài ba câu.
- Jennie em không về nhà sao ? Tôi khẽ lay em,chắc có lẽ em đã ngủ quên được một lúc,hình như em đang viết gì đó rồi ngủ quên.
- Em dụi đôi mắt của mình,khẽ cười. Em xin lỗi ! em vội gấp quyển tập trên tay rồi thu dọn đồ đạt đứng lên cuối đầu với tôi,rồi bước nhanh ra cửa.Tôi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của em,cái đầu cuối xuống,đôi vai ấy đang cầm hơi ấm,và ngoài trời đang mưa thì phải.
-Tôi choàng cho em chiếc áo khoác,rồi khẽ nói : đi ăn cùng chị đi.
Em không trả lời chỉ im lặng đi theo tôi đến một quán ven đường.Tôi gọi vài món,tôi nghĩ là em cũng thích đôi mắt em sáng lên,mĩm cười hướng tôi nói : "Chị ăn ngon miệng".
Tôi với em không ai nói với ai câu nào, nhưng tôi cảm thấy dạo gần đây tôi với em có vẻ như nói chuyện với nhau nhiều hơn thì phải,hình như tôi buông bỏ được rồi.Tôi không còn xây cho mình bức tường nào nữa, nên cứ nhẹ tênh đi bên em như những người bạn.
- 1 tuần nữa là chị đi rồi nhỉ ? Em bỗng ngẩng đầu hỏi tôi khi chúng tôi đang tản bộ trên đường về nhà.
Tôi cảm thấy tự dưng có thứ gì đó nhói nhói trong tim : nhìn sang hướng khác khẽ " Ừ ".
Vậy chị sẽ không quay lại ? Jennie chỉ cuối đầu nhìn xuống đất chân di di khẽ hỏi .
- Tôi lại Ừ .Tôi của mấy tuần trước muốn trốn chạy tình cảm mà dọn đi.Tôi của bây giờ cảm thấy không còn gì lưu luyến.
- Em có thể ôm chị một chút không , à... ý em là nếu chị không thích thì coi như em chưa nói gì .Em vội bước đi .
- Được chứ sao lại không ?.Tôi khẽ gọi, bước tới một bước,đưa tay ra đón lấy em vào lòng,tôi cũng không khó nghĩ tại sao em lại muốn ôm tôi chắc là em muốn tìm hơi ấm,của ai đó nên cần tôi.
Em khẽ siết chật vòng tay quanh eo tôi,tựa đầu vào vai tôi, tôi nghe tiếng em nỉ non, rồi vội rời ra. Em yêu anh ta nhiều vậy sao ? Tôi cũng hiểu mình nên đi nhanh hơn một chút rồi. Vì tôi có mãi ở đây thì tim tôi mỗi ngày sẽ chết nhiều hơn 1 chút.Em đi trước tôi đi đằng sau, muốn nhìn em kĩ hơn một chút,ngắm nhìn thêm một chút nữa rồi thôi,tôi sẽ dấu nó tận sâu trong đáy lòng.Người em yêu là anh ta,người tôi yêu lại là em.
end chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro