Chương 1
Những con ác quỷ bị kìm hãm lợi dụng khi những giáo chủ tham gia vào chiến tranh giữa thiên thần và ác quỷ thì bọn chúng đã thoát ra sự kiềm hãm của địa ngục. Và chúng đã bị một linh lực từ dương gian hút vào và bị kiềm hãm bởi tâm hồn của một đứa bé sắp chào đời...
Khi đứa bé được sinh ra đã xuất hiện một vệt đen trên bầu trời và biến mất ngay lập tức cùng lúc đứa bé chào đời. Nhưng đứa bé này không giống những đứa trẻ nào khác, khi sinh ra không những không gào khóc mà còn cười với một bà mụ khiến mọi người ở đó điều ngạc nhiên đến đáng sợ. Sau đó, có tiếng người đàn bà tầm trung niên nói: "Hãy đưa đứa bé đó cho ta!"
Bà ta đi lại, giật lấy đứa bé về tay mình, nhìn vào đứa bé đang cười với mình, bà nói: "Đứa bé này sau này sẽ giúp cho Chúa, nó không thể để cho những người tầm thường như các ngươi nuôi dưỡng được."
Ông Kim nghe vậy liền quát vào mặt bà ta: "Bà từ đâu vào đây rồi ăn nói xằng bậy. Nó là con gái của tôi, chúng tôi là người tạo ra nó. Nó phải được sống dưới tình thương của bố mẹ, tại sao lại không được nuôi dưỡng? Thật nực cười. Và bà cũng nên ngưng lại những lời nói thiểu não đi và đưa con bé cho chúng tôi!".
- "Nó là con của Chúa xuống đây để kiềm hãm những con quỷ làm hại nơi này. Liệu ông muốn chỉ vì lòng tham ích kỷ của mình mà đày đọa nhân gian trong đau khổ sao...?"
Bà Kim nghe vậy thì hỏi lại: "Những lời bà nói là thật? Tôi cảm thấy không đáng tin. Bà nên đưa con lại cho chúng tôi. Nếu không, hãy để chúng tôi nuôi con bé lớn khôn, rồi bà thích làm gì thì làm, đừng làm hại con bé thì cho dù có chết chúng tôi vẫn đưa lại cho bà."
- "Bà ta chỉ nói ăn nói xằng bậy. Đừng nghe những lời quái gở đó!" Mặc ông Kim nói gì, bà Kim cũng muốn nghe câu trả lời của người đàn bà trung niên đang cầm lấy mạng sống của bà kia.
- "Những lời từ nãy giờ tôi nói đều là thật. Tùy các ngươi, tin hay không thì tự quyết với nhau." - Bà ta vuốt ve đứa bé một cách trìu mến, nhìn vào đôi mắt đó rồi mỉm cười một cách đầy kiêu ngạo.
- "Vậy bà làm gì để chứng minh? Nó là con của tôi cùng bà ấy, bà đừng tưởng ba hoa lời nói như vậy thì tôi sẽ tin lời bà như vợ tôi."
- "Tôi là pháp sư với những tài năng phi thường khác xa con người tầm thường như các ngươi. Rồi ông sẽ thấy hối hận nếu không tin lời tôi. Coi như lời nói của Phu nhân Kim kia làm tôi động lòng đi. Tôi chấp nhận để cho bố mẹ ruột của chúng nuôi dưỡng. Nhưng với một điều kiện. Hãy đặt tên đứa bé là Jisoo. 5 năm sau này đứa bé có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Còn nếu quá thời gian thì hãy tạm biệt giấc mơ hão huyền rằng đứa bé sẽ tỉnh lại giữa giấc ngủ ngàn thu đi! Hahaha!" - Nói rồi bà ta để lại một lá thư và biến mất trong gang tấc khiến ai nấy bàng hoàng không tin vào mắt mình.
- "Vậy coi như tạm tin lời nói ấy. Giữ được con bé là phúc 7 đời rồi. Còn tên đứa bé không cần phải do một người lạ mặt quyết định!" - Ông Kim cầm lấy cũng chẳng biết trong lá thư này có thứ gì nhưng ánh mắt vẫn thoáng nét hoảng sợ vì những sự việc kinh hoàng xảy ra trong chớp mắt.
- "Anh, hãy đặt tên con là Jisoo đi, Kim Jisoo nghe rất hay. Tin lời bà ấy cũng thấy đỡ sợ hơn nhiều anh ạ!" - Bà Kim rất thích cái tên Jisoo này, làm ông cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Và đến 5 năm sau, Kim Jisoo ngày nào đã trở thành một cô bé xinh đẹp, không ngây ngô như những người bạn cùng chăng lứa mà sắc bén, kiêu sa hơn nhiều. Trong ngày sinh nhật lần thứ 5 của Jisoo, mọi người đang hát chúc mừng thì Jisoo bỗng nhiên ngất xỉu. Ông bà Kim cùng mọi người trong buổi tiệc hoảng hốt đỡ Jisoo dậy, người lay, người xoa đầu, người chườm túi sưởi, đến cả hô hấp nhân tạo cũng được thực hiện với mục đích duy nhất - giúp sinh linh mang tên Jisoo nhỏ bé kia tỉnh lại. Nhưng cũng không cách nào làm Jisoo quay trở lại với Jisoo ban đầu được.
Ông Kim lúc này mới chợt nhớ ra lời nói của người đàn bà 5 năm trước, liền đi tìm lá thư năm đó. Ông mở chiếc tủ gỗ, lục lội trong đống giấy tờ thì chợt nhận ra tờ giấy cũ với dòng chữ to tướng "Kim Jisoo" liền thở phào. Năm xưa, ông từng có ý định vứt bỏ lá thư quỷ quái này nhưng do bà Kim năn nỉ, sợ Jisoo sau này có chuyện gì nên ông đành chịu nghe theo lời bà giữ lại lá thư.
Bà Kim khi thấy đứa con gái vừa tròn 5 tuổi của mình bị như vậy liền không khỏi đau xót. Ông Kim mở lá thư đó ra xem nhanh một lượt. Đúng như ông đoán, bên trong là địa chỉ nhà của bà ta.
Nhưng liệu sau 5 năm bà ta còn ở đó không?...
___________
Cho ad xíu cảm nghĩ về chương đầu tiên đi ạ.
#Blue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro