Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

___chi tiết__

Nay là ngày cuối cùng Jennie tặng đồ ăn cho chị rồi. Tâm trạng hôm nay cũng vì thế hồi hộp với lo lắng. 

Xuống căn-tin trường, dù gì thì nàng cũng phải ăn uống một chút đã.

Thở dài một hơi, liệu chị có đồng ý không nhỉ? Liệu Jisoo bé nhỏ còn bao dung nàng không nhỉ...? 

"Sai rành rành ra đó còn đổ cho ai?"

Là giọng Momo đang quát ai đó. Jennie giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ trong đầu.

Hình ảnh trước mặt hiện rõ trước mắt, bạn thân nàng hắt bát canh vào người chị- Kim Jisoo. Chị sốc chứ, còn 1 tuần nữa là ra trường rồi... còn bị đối xử như vậy nữa.

Bị hạ nhục ngay giữa chốn đông người đã đành, 3 đứa con gái xấu tình, đỏng đảnh trong trường còn nhí vai chị xuống, ép chị quỳ.

Jennie đương nhiên sợ, nàng co rúm lại, còn chẳng dám chạy lại nữa mà.

Đấu tranh một hồi... vẫn là phải tiến tới với cảm xúc hỗn loạn. Sự yêu thích, ngưỡng mộ hay người mình yêu đây?

"Momo, sao vậy?"

Nàng bình tĩnh lắm mới thốt ra được một câu hỏi không chút lắp bắp, mà còn phải cố giữ hình tượng mình không còn quan tâm đến chị nữa...

"Jen à? ...mày né xa cái con người này ra hộ tao với."

Momo giơ tay ngăn nàng lại gần chị hơn một chút, một chút cũng không được...! Cảm giác như có bức tường định kiến đứng sừng sững khiến hai người không thể lại gần nhau vậy...

"Ô hô, tiện tui kể bà nghe, Jen haa!"

Là một trong 3 đứa con gái điệu trong trường, nó muốn thân với nàng lắm, vì drama queen, sang lại nổi trong trường. Thân với nàng danh vọng sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

"Nè nè, là con nhỏ đê tiện này nè, nó húc vào người tui á bà. Xong tui mới nói: kẻ phản bội nữ hoàng Jennie à? Sao vẫn có thể cao cao tự đại đi xuống căn-tin được hay vậy?"

Nó vừa kể, mắt láo liên diễn tả, tay còn thình thoảng dí mạnh vào chán chị. Dí mạnh đã chớ, cái  bộ nail rực rỡ của nó dài nên làm đau chị đôi chút là điều đương nhiên.

"Xong là nó nói lại tui: Tôi không có làm điều đó... rõ ràng em ấy mới sai... em ấy mới là người có lỗi với tôi.

Chả biết thật hay giả, nhưng lí nha lí nhí mắc mệt hà! Vừa lúc bà Hirai Momo tới nè, nên bả mới hắt canh vì nó dám nói luyên thuyên về bà đó, Jen à!!"

Cách nói của nó đương nhiên giả trân, diễn tả đương nhiên đổ cả bát nước mắm vào biểu cảm, thái độ. Nhưng đương nhiên nó kể thì đúng sự thật...

Nếu bây giờ, bây giờ Jennie Kim bảo vệ chị, thì sao nhỉ? Thì mũi nhọn sẽ chĩa về phía nàng... chắc chắn rồi. Xã hội là một hệ thống bạo lực, ngôi trường này hơn các ngôi trường khác ở chỗ tính xã hội của nó vô cùng cao. Đã quay lưng, đã tẩy chay, đã khinh bỉ, đã ghét bỏ, thì dù có cố cứu vãn bằng trăm cách cũng như một.

Nhưng... nàng có thể nói đỡ cho chị mà?!

Jisoo chật vật đứng lên, thở dài thườn thượt. Còn 1 tuần nữa thôi mà... cố lên! Ban đầu chị còn hy vọng nàng làm gì đó. Nhưng thấy nàng run rẩy còn hơn chị mà, còn bặm môi, còn suy nghĩ nhiều hơn chị nữa. Mọi người nghĩ là những trạng thái ấy là nàng đang thất vọng về chị, tức chị, buồn vì bị đổ oan. Nhưng chỉ có chị mới biết, Jennie là muốn bước lên bảo vệ  chị, nói đỡ cho chị, nhưng không đủ can đảm...

*Dầm

Vừa đứng lên, Jisoo còn chưa kịp rời đi. Một trong 3 nhỏ đó lại xô mạnh làm lưng chị húc vào cái bàn đằng sau. Mọi thứ  trên bàn bị dịch chuyển, nước uống hay súp còn đổ từa lưa. Các bạn đang ngồi ăn cũng đứng bật dậy nhăn nhó, lườm huýt về phía chị. Dù chị đâu có sai? Chị đâu có muốn bị va vào bàn?

"Nè nè, đòi đi đâu? Xin lỗi đã chứ!"

"..."

"Im im cái gì? Mày đụng vào tấm thân ngọc ngà của tao đã chớ, còn nói sai sự thật về Jennie. Sao không xin lỗi đi? Cậy đàn chị mà thích làm gì thì làm, nói gì thì nói à?"

"Nay không có hiệu trưởng nên Kim Jisoo không làm được gì đâu. Hahaha."

"Thật! Hiệu trưởng rõ đẹp trai mà đi bênh thể loại này cũng chịu."

"Chê chê."

"Karina xinh, rất xinh cho tới khi cô ta bênh con tiện nhân kia!"

Nữa rồi... chị cũng quen rồi...

"Đệch! Jisoo làm gì tụi bây? HẢ?"

Karina từ đâu chạy đến, có lẽ là vừa xong tiết thể dục nên ngoài váy đồng phục, nhỏ còn thêm cả quần thể thao. 

Nhỏ vừa đến đã hét ầm cả cái căn-tin đang xô bồ loạn nhịp. Loạn nhịp...xô bồ... một cách khinh bỉ, chê cười người khác đến quá đáng.

Không hề ngần ngại, hình tượng là gì? Nhỏ cũng chẳng cần, vốn chẳng cần rồi! Phi đến đá vào bụng đứa con gái bắt nạt, chế giễu chị nhiều nhất. Vài thằng con trai đứng cười nhạo, cũng mỗi người ăn một cước đau đớn trên mặt. Ai muốn can cũng sẽ ăn tát, ăn đấm; ai muốn hắt nước thì nhỏ dùng quyền bật ngược lại. Căn-tin như một bãi chiến trường! Thức ăn, thức uống không rơi vãi cũng là dính bệt nhệt vào con này, thằng kia.

Giải quyết được bọn không liên quan xung quanh, Karina ngông nghênh lại gần Jennie. Momo vội đẩy lùi nàng né khỏi cái con bé này.

"Bênh? Bảo vệ? Người cần thì đ*o thấy ai, người sai thì ôm như là người đúng. Jisoo nói sai chỗ nào à? Jennie? Cô biết rõ nhất mà, sao tỏ ra sợ sệt vậy?"

"Karina... chúng ta đi, chị không sao!"

Jisoo không muốn chuyện trong trường đi quá xa. Nên tốt nhất là kéo nhỏ này rời đi... Bản thân chị cũng quen việc tự thân tự diệt rồi.

"Hức hức..."

Thấy họ dắt tay nhau rời đi, nàng đau tới nỗi ngồi khụy xuống sàn, nước mắt dàn dụa đau khổ.

Trái tim quặn thắt khiến nàng khó thở. Là do ai? Do nàng tự bóp trái tim chị trước! Bây giờ cũng là do nàng chị mới như vậy. Cái thai còn non hành nàng lên xuống không thôi... có lẽ là quả báo cho nàng rồi. Ốm nghén, lại gặp chuyện này, trông nàng chẳng khác nào xác không hồn.

Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác...

Câu này là cho nàng, hay cho chị?

Chẳng biết nữa... chỉ biết nàng đang đau lắm... đau hơn cả chữ "đau" nữa...

"Jennie, không sao, mặc kệ họ..."

Nàng né Momo rồi lững thừng rời đi một mình. Thế là hết! Là hết rồi...!

"Jen..."

"Cho tao yên một lát!"

Nàng trốn vào nhà vệ sinh, lôi cuốn nhật kí ra...

________________________________________________________________________________

30/4/...

Thất bại rồi...

___chi tiết___

Jennie lấy cớ không khỏe để rời tiết. Vì nàng biết, giờ này chị chắc chắn sẽ đến tiệm cà phê làm thêm. Đã ngã thì lại đứng lên thôi. Khóc một hồi, nhìn lại hộp cơm kim chi mình dậy sớm làm, nhịn ốm nghén để hoàn thành. Nàng nghĩ: đã sai rồi, thì có sai lần cuối cũng vẫn vậy thôi.

*Reng

Jennie mở cửa vào quán thì chuông trên cửa lập tức reo lên. Quán bây giờ cũng chỉ lác đác vài người ngồi giải sầu một mình.

"Xin chào quý khách!"

Chị chủ- Dahuyn cúi chào lễ phép, thêm nụ cười tươi rói với giọng điệu thân thiện. Nàng cũng mỉm cười gật đầu lại cho có lệ.

Cái nàng để ý là cái con người đang mải mê lập số liệu ở quầy kìa... Đầu đội mũ nhỏ, thân đeo tạp dề, mắt đeo cái kinh vuông bo góc quen thuộc, môi trái tim hồng không dính chút son nào.

"Có menu không ạ?"

"Chờ chị chút... xin lỗi em a... Alo?"

Qủa là ông trời không phụ lòng người, vừa lúc nàng hỏi thì có điện thoại đến nên chị Dahuyn vội chạy ra ngoài nghe. Chỉ kịp với tay nói với Jisoo: ra tiếp hộ chị với!!!

Chị cầm bảng menu đến đặt lên bàn, mặt có sượng lại nhưng vẫn duy trì nụ cười.

"Em không muốn uống gì cả... Ừm, cho chị coi như xin lỗi chuyện ban nãy..."

Nàng đưa chị cái hộp cơm nho nhỏ, mặt như thường lệ hiện lên tầng mây hồng. Chị nhận rồi gập người 45 độ cảm ơn.

Thấy chị không bài xích gì, hoặc cũng có lẽ là do không có ai để cho đồ ăn nên mới nhận. Nhưng  bỗng lúc này Jennie lại tích cực lắm, suy nghĩ theo hướng số một. Nàng vui vẻ rời quán.

... Tầm 30p sau, 

Người ta vẫn sẽ thấy một nàng công chúa nhỏ vẫn lấp ló ở cửa tiệm cafe xinh xắn. Công chúa ấy đang ngắm người nàng ấy yêu ngồi ăn hộp cơm mà đầy mãn nguyện.

...

Jennierubyjane

Unnie, ra gặp em một chút đi!!!???
(Seen)

...

Bây giờ, chị đã đang đứng trước mặt nàng rồi...

"Jisoo unnie... chúng ta quay lại nha?!"

Nàng bẽn lẽn hỏi, hai tay đan vào nhau lo lắng không thôi.

"Nếu... chị nói không?"

Nàng im lặng, đôi mắt sâu hun hút trùng xuống, đôi môi mấp máy không thốt được thành lời.

Chị quay đầu...

"Không... unnie... làm ơn..."

Chị không phản ứng, không vung tay, cũng không quay đầu lại...

"Jisoo à... em...em có thai rồi... nuôi đứa bé với em... được không?"

Chị nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đứa con gái đang khóc nức nở. Lần này, nàng mệt thật, rất... rất mệt.

"Học trưởng Kim?"

Jennie quệt nước mắt trên mặt, cố dặn ra một nụ cười còn ghê tởm hơn khóc.

"Chia tay rồi... 

.... chỉ muốn đứa bé là con chị và em thôi...

Jisoo à... làm ơn..."

Bấy giờ, chị mới xiêu lòng, mắt nhìn một lượt cơ thể nàng. Đã gầy đi rất nhiều, cái bụng vẫn phẳng lì nhưng trong vô hình chị vẫn thấy được hạt mầm nhỏ trong bụng nàng.

Chị nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng, xoa đầu nàng, rồi dịu dàng ôm nàng. Lá rách nát ... đang cố đùm một chiếc lá lành hơn... Trái tim "dính đầy băng cứu thương" của chị đang cố gắng an ủi một trái tim mới có vài vết xước nhẹ. Có trách thì trách thì trách nàng đã từng quá vô tâm, có trách thì trách chị vẫn quá yêu nàng, có trách thì trách dòng đời nghiệt ngã, có trách thì trách cái chữ "quá yêu".

Hai người một bất lực, một hạnh phúc ôm chầm lấy nhau trên con phố náo loạn xe cộ, người qua người lại bận rộn. Người rảnh thì đứng phán xét, lắc đầu về "giới trẻ", về tình yêu mà họ tự nói với nhau là lệch lạc.

Chị biết nhưng vẫn là không thể thả em ra, cái đứa hậu đậu này sao một mình nuôi con đây? Nàng biết và đã lung lay... mặt đã chúi vào vai chị, từ chối đấu tranh với ánh nhìn phán xét.

Hoa hướng dương chỉ còn một đứng thẳng, một bông cố vươn rồi lại nấp dưới tán lá yếu ớt của bông kia...

________________________________________________________________________________

...

Thành công rồi!!! Tôi và chị đã quay lại rồi!!!!!

________________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro