Chap 8
22/4/...
Tôi đang trong thời hạn bị đình chỉ học... Ba mẹ cũng chẳng để ý lắm nên tôi cũng tương đối ổn.
Ở trong phòng tôi cũng chẳng rảnh mà bù lại mấy cái bài vở đâu, tôi bận tìm cách tán lại Kim Jisoo roii!
- Jisoo thích ăn mỳ -> ngày trước hay đi ăn mỳ với Jennieee.
- Jisoo thích loại sữa Seoul Milk cực nổi tiếng nhaa.
- Jisoo thích ăn thịt kho với cơm.
- Jisoo thích ăn tobokki -> hay mua cho Jennie.
Aissss, dễ quá! Jennie Kim làm được!
Chẳng còn ảnh của unnie rồi... chụp nhiều lắm đấy nhưng mà đa số đã nát rồi...
_______________________________________________________________________________
25/4/...
Nay tôi đã tự tay làm hộp bimbap cho chị, còn trang trí nữa đó. Tôi mang lên cho chị, tặng cho chị.
Jisoo có nhận, nhưng mà chỉ gật đầu coi như cảm ơn, tôi đã nghĩ là chị sẽ xúc động ngồi ăn. Nhưng không... chị mang cho Ahn Bo Hyun... Không biết chị có cùng ăn không nhỉ?
Tấm ảnh tôi lấy trên insta của Jisoo, chị còn tự hào khoe... Karina edit cho nữa...
Suốt ngày chỉ có Karina Karina.
________________________________________________________________________________
26/4/...
Jennie Kim lại mặt dày mang hộp sữa Seoul Milk vị chocolate lên cho chị. Chị cũng chỉ gật đầu thôi...
Tôi lại tiếp tục mặt dày chạy đằng sau chị. Không chạy thì thôi, đã chạy thì phải thấy chị đưa hộp sữa cho Karina. Chị rất thích uống sữa cơ mà? Sao lại cho con bé đó? Vì người đưa là em sao?
Ừ, tôi ngồi ở góc tường khóc muốn tắc thở. 2 ngày, mới 2 ngày, mình đã muốn bỏ cuộc rồi sao? ... Tôi thật là thiếu kiên nhẫn mà, không giống chị tí nào.
Này là Karina đăng insta, Jisoo ít cập nhật lắm, chị vốn không để ý mạng xã hội mà... Phải lấy ảnh chị ở với người khác thực sự không dễ dàng đâu.
Tôi vừa nhận ra, vì mình yêu chị, mà cách nhắn nhủ với cuốn album này cũng thay đổi, luôn trầm hơn rất nhiều. Hay chị cũng thay đổi rồi?! Jisoo à, em nhớ chị đến điên rồi.
________________________________________________________________________________
27/4/...
Tôi đã nấu một hộp cơm với thịt kho, tôi chắc chắn chị thích ăn!
Tôi mang hộp lên cho chị, chưa kịp đưa đã thấy chị đang đi với Karina rồi. Mấy bữa nay chị ít qua lại với Ahn Bo Hyun nên mọi người cũng hết cái để móc méo, mà có thì tôi chắc cũng không hiểu được chị đã mệt như nào đâu... Nói chứ, tôi thật sự rất vô tâm mà.
Tôi đưa tận tay cho chị: Unnie, ăn ngon nha!!!
Một nụ cười giả tạo trên môi tôi, nói thật đấy! Tôi muốn khóc...
Tôi rất giữ chị, tôi nhận, tôi không cho chị quá thân với ai cả. Tôi từng như vậy... Tôi sợ chị hết ngốc ngốc, nghe lời tôi rồi, bỏ tôi đi mất...
Karina tỏ rõ vẻ không ưa, nhưng mà nó nhịn. Nó như tôi, không muốn chị thấy hình ảnh xấu nhất của mình.
________________________________________________________________________________
28/4/...
Hôm nay tôi mua tobokki ở quán chị thích. Tôi căn đúng giờ chị đang một mình ở thư viện để đưa.
:Jisoo, cho chị!
Tôi đã nói vậy. Chị nhìn tôi đang vui vẻ đưa, nhận rồi không nói gì...
Đây là ngày thứ 4 tôi tặng chị và cũng là ngày thứ 4 bị bơ rồi. Nhiều lúc tôi nghĩ đến việc quay lại với Taehyung, nhưng tôi không thể làm được. Vì sự thật, tôi đâu yêu anh?
Đẹp đúng không? Lúc này tôi gọi chị lại. Chị quay đầu thì tôi chớp thời cơ chụp luôn... Đói ảnh của chị lắm rồi... Jisoo à.
_______________________________________________________________________________
29/4/...
Còn nhớ hôm nào cũng cùng chị đi ăn mì cay, hôm nay tôi chỉ có thể đến 1 mình. À không, với Momo, nhưng mà có nó cũng như không thôi. Nó ăn và ăn, nhiều lúc bị nó mắng vì tôi ăn từng sợi nhỏ... à, giống chị ngày nào.
Bất giác nhớ đến chị nên chạy đi đặt một hộp mì hải sản để mang đưa chị, mặt mày cũng không kiểm soát được mà tươi tỉnh lại. Momo có hỏi tôi mua mì hải sản làm gì, ừ, vì trước giờ tôi toàn ăn mì bò. Không hẳn là dị ứng, nhưng tôi không ăn được hải sản.
Nhưng nói là đưa cho chị, có lẽ cũng không ổn... Momo không hề có thiện cảm với chị, vì chị nhạt nhòa trong trường đã đành, còn nghe được tin củ chuối "chị phản bội" tôi, nên ngày một ghét. Đáng ghét thay, tôi lại không một lời giải thích. Tôi sợ chỗ dựa cuối cùng tôi luôn tin tưởng này sẽ sụp đổ lắm.
: Mua cho Tae Tae.
Đáng chết! Mình lại lôi anh ra làm bia đỡ đạn rồi.
: Hahaha, con này. Mày yêu đương kiểu gì mà cả trường biết ổng dị ứng nặng với hải sản, đặc biệt là tôm. Sao mày lại không biết? Hửm? Học trưởng biết sẽ sầu lắm.
... Đến điều cơ bản người ngoài còn biết về Taehyung, mà tôi còn không biết... rõ ràng là vì không hợp...
Tôi chỉ cười trừ rồi chạy đi tìm chị, con nhỏ đó có hô hoán mình. Nhưng khổ nỗi nó quý mì như báu vật, tiền còn chưa trả nên đành mặc kệ tôi.
Nhưng rồi... chị từ chối thẳng thừng hộp mì.
Tôi có hụt hẫng, nhưng cảm giác tội lỗi nhiều hơn. Chị thích ăn hải sản tươi, dù trước giờ tươi thì có lẽ chị chưa được ăn bao giờ, vì kinh tế mà. Nhưng chắc chắn, chị... chẳng hề ưa mì. Xưa giờ ăn là vì Jennie đây...!
: Jisoo, Jisoo.
Chẳng phải mình gọi, là Karina!
: Chết tiệt, để em đợi 30p rồi đó!
Nói rồi nhỏ lôi chị đi mất.
Tôi lại bơ vơ.
Tay vẫn cầm hộp mì đưa về phía không khí.
Nước mắt chắc chắn rơi.
Unnie à...
Ngày mai... em sẽ thử lần cuối cùng!
Em... mang thai rồi, đứa nhóc là điều tội lỗi, hối hận nhất cuộc đời em...
Em ghét nó đến tận xương tủy...
Jisoo, cùng em nuôi nó nha?!
3 người 1 mái nhà, bé con sẽ tên là Jiji... Kim Jiji...
_______________________________________________________________________________
Đọc đến khúc này, tôi gập sách lại. Mắt đỏ ửng. Jiji ?! Mẹ từng vì người ta mà sẵn sàng đưa tôi khỏi ba sao? Eunji. Eunji. Eunji. Nghe sao cũng là vì người cũ!
À, Jiji, tên ở nhà của tôi!
Ba ghét gọi tôi bằng cái tên này lắm! Tôi thì từng thấy... nó đáng yêu. Nhưng không, tôi là điều tội lỗi, hối hận của mẹ mà?! Mẹ còn ghét tôi cơ mà...
Mẹ đã sai đến mức tôi bật khóc nức nở. Mẹ làm người ta đau, rồi lại làm ba đau, rồi làm cả tôi đau. Tôi- Jiji? Không, tôi là Kim Eunji!
Ba tôi từng phàn nàn suốt nên mẹ mới ít gọi lại. Cho cùng, vẫn là vấn vương người cũ!
Vấn vương đến mức đứa con gái này cũng muốn dấu ba mang cho người ta, vấn vương đến mức mà coi đứa con này là điều tội lỗi. Thì ra tôi sinh ra là điều ngoài ý muốn, ba chưa từng ôm tôi, mẹ chưa từng hôn một cái nhẹ nhàng lên chán tôi.
Tôi bức bối đến nỗi đập đồ lung tung.
Nhớ lại, tôi thừa nhận mình là mất kiểm soát, cảm xúc quá đà. Nhưng tôi ở cái độ 13 này, rất dễ giận. Nhiều lần tôi còn làm loạn đến mức ba nhốt tôi trong phòng cơ mà.
"Jiji, Jiji, Jis.."
Là mẹ. Khi lo lắng đều gọi liên hồi tôi là Jiji, còn lẫn sang "Jis..." cơ mà...
Nghe cái tên đó, tôi càng đập phá đồ đạc, như thể những lời cảm xúc thời đó của mẹ là thật.
Là tôi đang hư! Tôi nhận! Đã đọc trộm còn làm loạn khiến mẹ lo lắng...
Mẹ ôm tôi vào lòng.
"Jiji, con làm sao vậy?"
À, tính cách tôi khá rối loạn, vẫn điều trị hàng ngày mà.
Tôi hét ầm lên trong lòng mẹ.
" CON LÀ EUNJI!"
"...Eunji... ừ, mẹ biết rồi, bình tĩnh nào..."
Tôi khóc rất nhiều, mẹ thì ôm chặt tôi vỗ về mãi. Mẹ cũng không cho người hầu vào dọn, muốn làm lành tâm trí tôi hiện giờ trước.
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ...
Một Jennie Kim trưởng thành, khuôn mặt đấy sự từng trải... còn đo đỏ vết nãy ba tát mẹ nữa, 2 cái má phúng phính như trong ảnh cũng chẳng còn, đôi mắt cũng chỉ còn là nỗi sầu cộng thêm lo âu vô tận. Tôi cảm giác có lỗi lắm nên nín khóc, chỉ còn sụt sịt một chút thôi.
Là tôi sai rành rành mà! Chuyện tình trước kia của mẹ đã hành thân xác này bao nhiêu, tôi chỉ thông qua cuốn nhật kí, chắc chắn không hiểu hết được.
Nhưng khổ, khổ chứ! Cái đó thì tôi thấu lắm.
"Rồi, con ổn chưa? Ngoan, kể mẹ nghe, con làm sao vậy?"
Tôi chột dạ.
"Con..."
Còn dư âm của trận khóc lúc nãy nên giọng tôi nghẹn ngào sụt sùi. Từ cơ bản thốt lên còn hề nữa mà.
"Cứ bình tĩnh, có mình mẹ con ta thôi. Ba cũng chẳng có nhà, không phải lo!"
Tôi từng nói rồi nhỉ?! Tôi sợ ba lắm.
"C-con, con mơ... hichic... mơ mẹ bảo con là điều tội lỗi, mẹ ghét con...hichic ..."
Tôi không dám nói là mình đọc trộm đâu, đầu nhảy số cái gì thì tôi nói cái đó thôi.
"..."
Mẹ tôi im lặng, tay cũng dần buông lỏng tôi ra.
"Mẹ ra ngoài đi, con muốn ở một mình..."
Mẹ tôi đỡ tôi lên giường, nhân cơ hội tôi cũng tùm chăn che đi cả mình và cuốn album.
"Mẹ gọi Hana vào dọn, con cứ nghỉ đi."
Mẹ biết tôi ghét mấy người hầu người hạ trong nhà, may có con nhỏ Hana tạm thời tôi còn thiện cảm với nó. Đơn giản là vì nó bằng tuổi tôi.
_______
huhu, xin lỗi mọi người rất rất nhiều ạ!
Tại vào năm học mình bận quá nên chây lười hẳn, xlui ạ!!!
____
xin lỗi các bạn Jensoostan rất nhiều, nma vì trước đó mik có làm chuyện vsoo nên bị toxic khá nhiều trên tin nhắn.
mình xin phép drop chuyện và tập trung hoàn toàn cho vsoo ạ.
nếu ai còn lưu luyến bộ này thì mik sẽ cố tạo kịch bản để end truyện 1 cách chu đáo nhất ạ. xin lỗi mọi ng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro