Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Nàng bị tát đến ngơ tại chỗ, từ trước đến giờ, mặt nàng ai cũng nâng niu. Nhưng con nhỏ mới quen này lại không ngần ngại vung tay tát nàng.

"Nói cho cô biết. Đêm đấy không biết xảy ra chuyện quỷ quái gì, nhưng buổi sáng tôi đến thì thấy mặt chị in rõ cả bàn tay cô, thậm chí còn vài vết máu do ngón tay cô để lại. Đòi yêu cho cố vào rồi lại đánh người ta, phản bội người ta. Qua đêm với người...."

Karina chưa kịp dứt câu, Jennie đã tát một cái vô cùng lớn khiến con bé chưa kịp định hình nên ngã đùng ra đất.

*CHÁT

Theo đà tức giận, nàng leo lên người con bé rồi tát liên tiếp vào cả 2 bên má. Bao nhiêu uất hận, tức giận, Jennie Kim đổ hết vào người của một con bé ngông nghênh mà lần dầu tiên nàng được nói chuyện.

Karina có phản kháng, nhưng vô ích. Từng cú tát làm ong hết cả đầu rồi, đừng nói đến việc định hình để lật lại tình thế. Momo có ngăn cản, có đưa tay kéo Jennie tách ra khỏi người con bé đó. Nhưng cũng vậy, cứ kéo ra được Jennie lại vồ ngược lại như sợ mất mồi.

"JENNIE, DỪNG LẠI!"

Là cái giọng quen thuộc đáng ghét đó, tông trầm ấm mà nàng vừa hận vừa yêu đó. Nó vừa cất lên thì nàng liền lập tức dừng lại. Ngay lúc đó Momo cũng tiện kéo Jennie ra khỏi người Karina.

Con bé mặt đã nhếch nhác xanh đỏ tím, tóc bay tung tóe trên nền đất, người quằn quại cố ngồi dậy.

Jisoo vội chạy lại gần con bé, lôi cơ thể em vào lòng. Cái nhìn âu yếm, lo lắng, ngấn nước đó... làm nàng như phát điên mà vùng vẫy đòi rời khỏi cái giữ của Momo.

"Karina, em sao rồi? Ổn không? Karina Karina..."

Có lẽ nàng đã quá mạnh tay làm con bé ngất luôn rồi. Ừ thì nhìn khí chất nhỏ ngời ngời, nhưng dáng mà không có outfit đẹp thì nhìn gầy khô. Khuôn mặt mà Karina chọn để huênh hoang với cả thế giới cũng đã bầm dập tím đỏ.

"Mấy đứa giúp chị đưa Karina xuống phòng y tế với."

Jisoo cũng bất lực lắm, chị cố quên nàng nhưng nàng lại ảnh hưởng đến cuộc sống chị rất nhiều. Karina- chị hiểu con bé ngông, nhưng không ngờ một Jennie chỉ biết nũng nịu, giận dỗi lại có hành động có thể gọi là: bạo lực học đường.

Ba đến bốn đứa đỡ Karina mang đi. 

Chị đứng lên nhìn tụi nhỏ đưa con bé đi, tầm một hồi để chắc chắn con bé sẽ được đưa xuống phòng y tế đàng hoàng.

"Jennie. Em biết nơi em cần đến rồi chứ?"

Chị không quay mặt lại, chỉ nói vậy rồi cũng chạy đi.

Jennie ngồi sụp xuống, em hiểu, em phải đến căn phòng nói chuyện với kẻ đã cướp chị khỏi em, đã là người nắm quyền trường em: Ahn Bo Hyun.

Nàng khóc đến nấc lên, chỉ biết nhìn bóng lưng nhỏ bé của chị đang hướng về em, đôi mắt của chị lại hướng về người khác... Điều chị lo lắng không còn là em, mà là người khác...

Nhưng cũng nực cười, lần đầu của em cũng không phải của chị, mà cũng là của người khác... Là em sai trước hay chị sai trước? Ai sai trước cũng được, chỉ cần biết rằng, em đang khóc lớn đến nhường nào... Em đang nhớ chị đến điên điên dại dại luôn rồi...

...

*Cốc cốc

"Vào đi."

Sau khi có sự đồng ý của hiệu trưởng, Jennie bước vào cái căn phòng lạnh băng. Bây giờ, nàng đang chính thức đối mặt với "tình địch" trong hoàn cảnh, nàng gây mất trật tự trường lớp.

"Học sinh Jennie Kim, tôi cho em 3 phút rải bầy lại sự việc."

Nói rồi người đàn ông lãnh đạm bấm nút bắt đầu đếm từng giây.

Nàng không nói câu nào, đã hết 2 phút rồi. Hiệu trưởng cũng chẳng buồn giục, trong 3 phút tường trình lại sự việc là được.

30

29

28

...

10

9

8

7

...

3

2

"Tại sao anh lại cùng Jisoo phản bội tôi?"

Đến giây cuối cùng nàng mới hỏi một câu ngắn cũn.

"Liên quan đến sự việc không?"

"Chắc chắn có!"

Ahn Bo Hyun chỉ nhướng mày rồi lại nhếch môi lên, tay vẫn chăm chú kí các văn bản này kia.

"Nếu Jisoo là người yêu tôi thật thì tốt biết mấy! Đáng tiếc chỉ là anh em thôi! Tôi ở bên nó 20 năm, chính xác là từ năm nó 1 tuổi. Tôi đối tốt với nó, yêu thương nó, tỏ tình nó. Nó lại chối! Nhưng không ngờ lại đồng ý lời tỏ tình của một con nhóc chỉ sau gần nửa năm quen biết. "

"..."

Nàng im lặng, có chút bối rối khi đoán về câu trả lời.

"Sinh nhật của con nhóc đó lên 20 liền cầm hết tiền tiết kiệm từ năm cấp 2 để mua quà tặng người ta. Còn tỉ mỉ chọn cái vòng cổ đó từ 2 tháng trước ngày sinh nhật của con nhóc đó. Đến đúng hôm tôi về là đúng hôm sinh nhật con bé kia. Sợ về không kịp nên nó lo mãi, nhắn cả chục tin đòi tôi về nhanh lên. Vừa kịp ngày nên nó vui quá mới nhảy lên ôm, chứ từ trước đến giờ, tôi không chủ động, nó cũng mặc kệ tôi.

Kể mà nói, nó xinh, nó hiền, nó chăm, nó ngoan lắm. Tôi yêu nó mà còn không lấy được về, trong khi con nhóc kia phản bội nó, nó lại lụy đến nỗi không ăn uống, không đi làm. Không có con "mắm" Karina đến mắng cho một trận, có khi lại bỏ học luôn ấy. Chúng tôi không hề mập mờ đâu, anh em chơi thân trước rồi còn có mỗi được thế đã bị đồn loạn. Lại kèm thêm con nhóc đó chia tay nó nữa."

"..."

Ngoài im lặng và sâu chuỗi lại sự việc, thì nàng cũng chỉ biết chết lặng mà ngồi đừ ra đó... Jisoo, em xin lỗi...

"Em nhận hình phạt đi nào."

"Bị đình chỉ 2 ngày và dẹp mọi video trước khi bị phát tán khắp mạng xã hội..."

Đây là luật của trường rồi. Nàng vẫn ngồi im mà không đứng lên rời đi, nàng đã tổn thương người nàng yêu đến mức vậy sao?

...

momo

Jennie

Mày ổn chứ?

Jennierubyjane

Ổn, đừng lo.

Dẹp hộ tao mấy video được không?

momo

Easy

Tao biết rồi.
(Seen)

...

Jennie đi dọc hành lang của phòng giáo viên. Đến phòng y tế, nàng bất giác dừng lại nhìn vào.

Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì chỉ có biết rơi xuống vực.

Jisoo đang chăm sóc Karina, chị lau mặt cho con bé đó, chị đút cháo con bé đó. 

Mấy đợt nàng ốm, chị cũng chăm sóc nàng như vậy, cũng cẩn thận như vậy, cũng dịu dàng như vậy, cũng mỉm cười với nàng như vậy. 

Jennie dựa lưng vào tường, ngẩng mặt lên trời, nhắm nghiền mắt lại, nàng mệt lắm rồi. Yêu thôi, chỉ là yêu thôi, cần phải khổ vậy không?

"Jisoo, em xin lỗi..."

"Không sao mà."

Nàng giật mình mở choàng đôi mắt nhưng xung quanh nàng chẳng có ai, chẳng có chủ nhân của giọng nói.

"Chị biết Karina thương chị mà."

Lại vang lên, ấm áp, nhẹ nhàng. Nhưng... không phải dành cho nàng. 

"Unnie, em lần sau sẽ không quậy nữa. Hứa! Không phá phách hay đụng đến Jennie nữa. Xin lỗi chị mà."

Khác với cái cách con bé đó ngông nghênh với nàng, cãi tay đôi với nàng, còn táng nàng. Nói với chị, con bé nũng nịu xin lỗi... như nàng từng làm.

Jennie vo chặt bàn tay. Có bao giờ Jennie thiếu cái gì đâu? Vật chất, điểm số? Nàng có cả. Nhưng nàng thiếu chị. 

Thiếu thì bù! Jennie còn lâu mới để Karina yêu chị, nàng sẽ tiếp tục trở lại thời gian tán chị, sẽ yêu thương chị nhiều hơn cả trước.

Nãy Bo Hyun bảo chị còn yêu nàng mà, vậy thì tán chị đâu có khó? Trước sau gì kẻ thông minh của bây giờ cũng phải trở lại là Kim Ngốc Soo của nàng thôi.

Jennie bấm máy gọi Taehyung đang đi công tác nước ngoài. Dù anh ta bận đến mấy, nàng vẫn sẵn sàng gọi vì mọi mục đích. Mục đích này còn rất quan trọng.

"Anh Taehyung, chia tay đi."

"Em lại sao nữa vậy?"

"Em hết yêu anh rồi, chia tay đi."

"Lại vì con nhóc Kim Jisoo sao? Em nghĩ cái gì vậy? Lần đầu của em còn là của anh, nếu em có con thì sao? Nó là con anh, em ở với cô ta anh chẳng thể cản. Nhưng con anh, anh nuôi. Anh yêu em, còn em yêu cô ta, cô ta yêu..."

"Em."

Không để Taehyung nói Jisoo yêu Karina hay Ahn Bo Hyun, Jennie cướp luôn lời. Nàng cướp nhưng đó là sự thật không thể chối mà.

"Anh cũng chịu em đấy. Em không muốn cùng anh nuôi con sao? Nếu nhỡ em có bầu, con là cốt nhục giữa anh và em. Em không muốn nuôi nó sao?"

"Không muốn, muốn chia tay với anh, muốn yêu Jisoo thôi."

"Haizzz, được. Để xem được bao lâu. Em còn trẻ, chẳng hiểu cái gì đâu, tốt nhất đừng phát ngôn bậy bạ. Anh và em, cho là chia tay tạm thời."

"..."

"Jennie, coi như em chỉ yêu chơi chơi thôi."

"KHÔNG CÓ! EM YÊU THẬT"

Nàng liền lập tức cúp máy rồi bỏ chạy đi đâu đó.

"Kim Jisoo, chị là của Jennie Kim!"

...

Nàng chạy về căn trọ cũ, lôi chìa khóa trong túi áo mở một cách thành thạo. Cả Jennie và chị đều giữ chìa khóa của căn trọ này, may nàng chưa có vứt đi.

Bước vào.

Vẫn vậy.

Đơn giản, ngăn nắp, ấm cúng.

Từng kí ức ùa về trước mắt, như thể chúng chưa từng là quá khứ. Sofa, bàn nhỏ, TV, ... đều là kỉ niệm thật đẹp, thật sự rất rất đẹp...

Jennie bất giác nhớ lại ngày hôm đó. Nàng có vung tay làm hộp quà rơi xuống gầm.

Chẳng biết phải gọi là ngu ngốc hay không, nhưng nàng lại cúi xuống gầm tìm xem còn hộp quà không.

Vẫn còn...

Nắp, hộp rời rạc mỗi nơi một chỗ; cái vòng bạc lấp lánh vẫn nằm đó.

Jennie nâng niu cái món quà nàng từng ghê tởm, bây giờ nó đáng yêu đến lạ, nó đẹp đến lạ,... nó đáng thương đến lạ...

Chẳng biết chị còn yêu không nữa...

"Jisoo à... em sai rồi, tha cho em..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro