Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

________________________________________________________________________________

*Cốc cốc cốc

"Eunji à?! Xuống ăn cơm nào!"

Là mẹ gọi tôi.

Gập vội cuốn album lại, nhét vào cái chăn hồng sến súa của mình. Giờ tôi có chút chột dạ... đọc nhật kí của người khác không phải là tốt, mà tôi lại đọc của mẹ...

Nhưng tôi nói thật, tôi hiểu gần như hết truyện dù trong nhật kí mẹ viết ngắn hơn thực tế. Chắc là do thần giao cách cảm.  À, điều này có gì đâu mà khoe nhỉ?!

...

Tại bàn ăn, 3 người: bố, mẹ và tôi.

Không khí này tôi quen rồi, ảm đạm! Ảm đạm và ảm đạm! 

"Công ty thế nào rồi anh? Bên đối tác ra yêu cầu khó đến vậy cơ à?"

"Không phải, bên đó dở hơi chết đi được! Đòi hỏi ý kiến phu nhân, nói trắng ra là vợ 2 của người bên đó.  Chỉ tiêu công ty mình đạt hết, nhưng họ đòi còn phải phu nhân xét duyệt."

"Chủ tịch Ahn ly hôn cũng 10 năm rồi, cô phu nhân này cũng được cưới về 3 năm rồi. Có khi đã làm được gì đó có dấu ấn với chồng, nên mới được đặc cách như thế."

À, đây là cuộc nói chuyện của ba mẹ tôi, con nít 13 tuổi như tôi hiểu kiểu chữ mất chữ được, nên tôi không mấy quan tâm. Cho đến khi, ba tôi nói...

"Chỉ sợ cô phu nhân đó là Kim Jisoo!"

Cái tên này tôi không còn lạ! Mẹ tôi chắc chắn cũng vậy!

Mặt mẹ bất giác cứng như đá, động tác gắp miếng kim chi cũng dừng lại.

"S...sao thế được?!"

Đương nhiên là mẹ sẽ sợ đến nói lắp rồi, kèm thêm nụ cười gượng nữa. 

"Chủ tịch Ahn đó tên đầy đủ là Ahn Bo Hyun còn gì? Theo như anh biết thì đàn anh năm đó của Kim Jisoo là hắn chứ ai vào đây nữa?!"

"... Không có nghĩa là chị ấy là phu nhân được..."

Mẹ tôi lí nhí trong miệng, nên ba không để ý. Còn tôi, thì có! Vì từ khi ba nhắc đến cái tên Jisoo, thì tôi bắt đầu chú ý tới ba mẹ rồi.

"Kim Jisoo là ai vậy ba mẹ?"

Tôi- Kim Eunji- tự nhận bản thân mình cáo già nha. Vì tôi nói vậy, đương nhiên ba và mẹ đều gượng lại. Tôi thì tò mò về câu trả lời.

"K-không cần biết..."

Mẹ tôi vừa nói còn chưa hết câu, thì ba ngắt lời.

"Dấu làm gì? Người yêu cũ của mẹ con! Tốt nhất sau này con không nên như vậy, yêu người ngang hàng hoặc trên hàng thì may ra còn được."

"..."

Mẹ tôi im lặng rồi đứng lên rời khỏi bàn ăn.

"Hai bố con ăn đi, em no rồi."

Tôi có hơi sợ, bố tôi ngẩng mặt nhìn mẹ bằng ánh mắt sắc bén. Hình như tôi... lỡ phá bữa ăn hạnh phúc rồi.

"Eunji."

"Dạ?"

Ui ui, giật mình, cái tone giọng đó tôi sợ lắm ấy trời. Chưa bao giờ tôi hết sợ ba mình cả.

"Yêu ai thì yêu, chọn được người cùng đẳng cấp với mình vào!"

Tôi cúi mặt nhìn đĩa thức ăn. Khổ thật ấy!

Bảo công bằng, tình yêu không phân biệt các thứ. Nhưng cho cùng, vẫn thật khó.

"Nghe?"

"D-Dạa. Mà ba ơi, hình như mẹ buồn, ba dỗ mẹ đi."

Hình như tôi... lại đổ thêm dầu vào lửa.

Ba tôi nhếch môi lên, biểu cảm rõ ràng là rất không vui rồi.

"Con thấy ai vui khi vợ mình còn tương tư người cũ không?"

Đương nhiên, ba tôi thì tôi không thể cãi lại rồi, nên đành khép nép, ngoan ngoãn ăn phần cơm.

Nói thế thôi, chứ ba vẫn đứng lên, chắc là đi dỗ mẹ.

"Tiểu thư tiểu thư!"

Nhỏ Ahn Hana chứ còn ai vào đây mà dám nói không kính ngữ với tôi đâu chứ.

"Nói lẹ, đang ăn."

"Chủ tịch và phu nhân cãi nhau muốn nổ biệt thự rồi."

"Kể kể liền!"

"Ta quay lại nè."

Công nhận nhỏ này hóng hớt dễ sợ, nhưng hiện tại, tôi thích cái hóng hớt này.

...

"Còn tỏ thái độ trước mặt con?"

"Taehyung, xin đừng khuyên kiểu địa vị được không? Con đang tuổi lớn, anh nói vậy suy nghĩ nó sẽ khinh thường người khác mất."

"Chứ không phải do em xót người cũ sao?"

"Taehyung!"

"Còn không phải à? Chỉ cần có người nhắc đến Kim Jisoo, em đều như phát điên! Yêu đến vậy sao? Yêu đến nỗi kể cho con gái nghe luôn về mối tình đó à?"

"H-hả?"

"Sao? Anh nói sai à? Hôm trước Sanniee lên thăm con em, vì hôm đó là ngày sinh nhật con bé. Đứng ngoài đã nghe thoang thoảng em kể về cô ta rồi!"

"Anh...anh lại tin cô ta à?"

"Chẳng phải sự thật sao?"

"Anh tin vợ anh hay thư kí đây? Em mà có nói thì cũng chỉ miêu tả sơ bộ... Mà, Sanniee đâu có thân thiết gì với Eunji mà đòi thăm với chả hỏi? Con bé tởm cô ta còn chưa hết..."

*Chát

"Biết thế còn không dạy lại? Sanniee làm thư kí cho tôi cả chục năm rồi, mà chính con gái của chủ lại ghét bỏ. Thật không có gia giáo!"

...

Nghe tiếng tát tôi đã vội gấp máy lại. Trong lòng đầy tội lỗi, chỉ tại tôi tò mò đủ thứ... Giờ vào hỏi thăm mẹ cũng khó, vì sự thật tôi không chứng kiến, nên chẳng biết lấy lí do gì.

Ba bênh ả Sanniee? Tôi thừa nhận tôi ghét ả, nhưng chưa từng có hành động lăng mạ ả bao giờ. Tôi cũng không dám nói với ba, chỉ tâm sự với mẹ thôi.

"Đi ra chỗ khác đi!"

Bây giờ tâm trạng rối bời nên tôi đuổi con nhỏ kia đi. 

"Tiểu thư...?"

"Gì nữa?"

"Đưa điện thoại..."

À, tôi quên đấy! Ném cho nhỏ rồi ăn tiếp.

...

Tôi ăn xong phần cơm của mình rồi, nhưng ba mẹ thì không có ra ăn tiếp. Ba may ra còn ăn hết miếng bít tết, chứ mẹ mới định gắp miếng kim chi thôi. 

Thôi, không quan tâm nữa, còn cuốn album đang trơ trọi trên nhà, tôi phải lên với nó thôi.

________________________________________________________________________________

21/4/...

Đã gần 2 tháng kể từ khi tôi chia tay chị rồi. Tôi có gặp chị trên trường, nhưng chỉ là nhìn thấy thôi. Chị cũng chẳng đi tìm tôi...

À, tôi đã đánh nhau, lần đầu tiên trong đời với một đứa sinh viên năm nhất - Yu Karina. Theo tôi biết thì là người quen của Jisoo, quả nhiên đều như nhau. Chút xíu cũng phải làm tổn thương người khác. Tôi phải lên phòng hiệu trưởng, nơi có người tình của Jisoo là hiệu trưởng.

Nhưng từ đây tôi mới biết mình đã ngu ngốc đến mức nào... Tôi về lại nhà cũ và... ừ, khóc thôi. 

Là tôi sai, chị ấy còn không sai một chút nào luôn... đấy thực sự là bạn chị. Chị nhờ mua quà cho tôi mà thôi...

Bức ảnh này là bức ảnh cũ, tôi đã dẵm đến phai hình rồi. Do lúc đó, tôi tức quá, tôi đau quá, tôi nhớ chị quá, tôi yêu chị quá...

__chi tiết_

Jennie ngày nào cũng đến trường, nhưng không phải đến với chị mà là đến một mình. Chị đã là sinh viên năm cuối sắp ra trường rồi, có lẽ, việc nhìn chị từ xa với căm hận cũng chẳng thể nữa rồi.

Từ ngày nàng yêu Taehyung, đôi khi cũng cảm thấy tình yêu này nhạt hơn nước lọc, nhưng đã lỡ rồi... bây giờ rời đi, ai thèm lấy nàng? Người đã mất lần đầu, người đã phản bội chị, người đã tổn thương chị là nàng. Ai thèm đây? Chị có cần, nàng cũng chẳng dám nhìn mặt.

"Jennie, Jennie?"

Mấy bữa nay nàng cứ thẫn thờ mãi, gọi cũng phải 3 đến 4 lần nàng mới nghe. 

"...a... hả?"

"Jennie, mày sao vậy?" 

Là bạn thân nàng- Hirai Momo, nhỏ này biết mọi chuyện nhưng vẫn bênh nàng. Có lẽ đây là may mắn của đời nàng rồi, còn một đứa bạn ở bên.

Đương nhiên Jennie cũng biết, từ khi chia tay nàng, chị vẫn bị sỉ vả. Còn có quan hệ thân thiết với hiệu trưởng, nên sự khinh miệt của mọi người với chị lại nhân đôi.

"Tao ổn."

"Ổn cái của khỉ, má đâu hết rồi? Hả? Mày lại nhớ người cũ à?"

"..."

"Biết rồi, khỏi phải im lặng, tao chả biết ai đúng ai sai, nên cũng không trách mày hay chị ta. Nhưng, mày nên yêu Taehyung là đúng."

"..."

"AAAA"

Cái tiếng hét này là của một nữ sinh mà Jennie không may đụng vào trong lúc xuống căn tin.

"Jennie Kim sao? Cái kẻ phản bội người ta này!? Hahahaha"

Là Yu Karina, nó mới là sinh viên năm nhất thôi.

"Này, mồm mép cẩn thận vào! Ai phản bội ai không biết đâu!"

Jennie chẳng buồn nói, nàng khinh bỉ Jisoo và kể cả bạn của chị ta! Câu đấy là Momo không nhịn được nên cãi lại.

"Aaa. Sợ quá cơ! Tôi biết rõ nhé! JENNIE ĐÃ LÀM JISOO ĐAU NHƯ NÀO, TÔI BIẾT RÕ NHÁ!"

Karina hét lên hòng làm cả trường nghe thấy.

Quả nhiên vài người cũng ngó đầu lại hóng, vì kịch hay xuất phát từ 2 drama queen: Jennie Kim(sinh viên năm 2) và Yu Karina (sinh viên năm nhất).

Karina thuộc con nhà khá giả như nàng thôi, nhưng về độ ngông thì phải gấp lên đến 10 lần. Quen và thân được với người không cha mẹ như Jisoo đã là một kì tích rồi.

"Rõ ràng là cô ta làm Jennie đau mà?! Phản bội còn có quan hệ mập mờ với hiệu trưởng nữa!"

Này là Momo, cô ấy nói gần đúng với hiện thực. Mà người trong trường thì hoàn toàn tin đây là sự thật nên gần như cười vào mặt Karina.

Jennie- nàng, vẫn đứng im như pho tượng. Nàng ghét mọi thứ liên quan đến Jisoo, nàng vừa hận vừa yêu... Đáng chết, cảm xúc gì đây?

Cô bé có mái tóc dài đến thắt lưng kia thậm chí còn chả đếm xuể đến ánh nhìn và lời xì xào. Còn trề môi, khoanh tay khinh miệt mấy người "có lớn mà không có khôn" trong trường. Hoàn toàn khác với Jisoo, nhẫn nhịn chịu đựng. Nếu nói thẳng, thì Yu Karina là phiên bản đối lập của Kim Jisoo.

"Hahaahaa. Bạn bè không được phép chơi với nhau à? Jisoo và anh Bo Hyun- chính là hiệu trưởng mới lên chức ở trường chúng ta, là anh em ở cùng trại trẻ mồ côi. Gắn bó bao năm không lẽ không được thân thiết? Ngộ!"

"Ôm ôm ấp ấp, lượn cả sáng với nhau quanh phố. Ai nhìn vào cũng nghĩ là người yêu thôi!"

Jennie nói vô cùng bình tĩnh, nàng chẳng đổ mắm rắc muối vào câu, nói y chang những gì nàng thấy và cho là sự thật.

"Ngu muội!"

Karina nhếch mép lắc đầu.

"Cô không tin Jisoo càng tốt! Cô làm gì xứng với chị ấy!"

Không đúng, phải là Jisoo làm gì xứng với nàng chứ?! Jennie ghét bị người khác đặt mình lên bàn cân tiêu chuẩn, nhất là cố tình đè nặng để nàng được cho là không xứng.

*CHÁT

Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại tát con bé đó. 

"À, thì ra khuôn mặt tựa thiên thần của Jisoo đã bị cô tát mạnh như thế!"

*CHÁT

"Tôi trả lại thay chị ấy!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro