Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Jennie bám theo Jisoo đến sân bay, thấy chị đang hứng hở đứng đợi người ra. Nàng cũng đứng xa quan sát.

1 phút...

5 phút....

15 phút...

Một người đàn ông trông đẹp trai, trưởng thành kéo vali đến gần Jisoo. Hình như là đàn anh ở trại trẻ mồ côi của chị. Nàng đoán vậy.

Jisoo thấy anh ta liền lao lại, nhảy lên ôm lấy cổ. Nom thân thiết lắm, nom hạnh phúc lắm. Nào biết nàng đau muốn chết đâu?

Bàn tay Jennie đã sớm vo thành nắm đấm, tơ đỏ trong đôi mắt mỗi giây một nhiều. Vậy mà nàng nhất quyết không rơi nước mắt. Chịu bao nhiêu tủi nhục để ở bên chị ta, giờ là cái gì đây? 

Nàng vẫn đứng đấy, nhìn cẩu nam nữ kia cười đùa, tặng quà các thứ...

Ô?! 

Qùa luôn sao? Một hộp quà nhỏ màu xám, trông sang...

Thân tới vậy sao? Thân tới nỗi... nhìn kìa, chị ấy còn có quà tặng lại người ta, là cái khăn len màu đen. Hôm trước nàng thấy chị ngồi cặm cụi đan, thì ra là cho người tình bên ngoài.

Ừ, bình thường Jennie này ngông lắm, đôi khi vô tâm, giận dỗi chị vô cớ. Nhưng yêu chị, đương nhiên vẫn còn...còn rất nhiều. Mỗi ngày nhìn cách chị đau khổ chống chọi để ở bên nàng, trái tim nàng như được xoa dịu, sưởi ấm... Không ngoa đâu, nhưng tình yêu của nàng chắc chắn là động lực cho chị!

Ừ, tự hào lắm!

Ừ, thương chị lắm!

Ừ, đau lắm...!

Chị phản bội nàng ngay ngày sinh nhật của nàng.

Cuối cùng, Jennie khóc rồi. Càng nghĩ tới càng khóc, nước mắt tuôn như được thời. Tuôn nhiêu lắm, e rằng nàng lau đi, lại có giọt khác rơi ra từ con mắt. Vì đau nên nước mắt mặn chát, làm đỏ cả đôi mắt mèo xinh đẹp ấy. 

Quay phắt đầu, chị vui cứ vui...nhưng em cũng không thể buồn được! 

Jennie rời đi, nhưng cứ ngồi trên xe thôi, tí một lại khóc, tí một lại tấp vào vệ đường, tí một lại hét lên oán thán. 

"KIM JISOO!!"

Nàng thét tên chị trong vô vọng. Kể ai bây giờ? Kể ai là nàng đang đau bây giờ? Người ta chê còn chưa hết, ở đó mà an ủi được nàng sao? Không lẽ nín cái nhát dao này cho nó rỉ máu từng đợt trên con tim đang đập điên loạn kia? Không, Jennie này, không làm được...

Nhưng hết cách, nàng ngồi mãi trong xe rồi thiếp đi... miệng lẩm bẩm mãi.

"Kim Jisoo..."

"...Là người tôi yêu"

...

"Happy birthday Jennieeeee!!!"

Jisoo ngây ngô mặc chiếc đầm em thích chị mặc nhất, tóc xõa ra còn gắn nơ, trang điểm thật tuyệt đẹp! Nay là ngày đặc biệt, nên chị chuẩn bị chu đáo hơn bao giờ hết.

Tay cầm chiếc bánh sinh nhật chị đã dành dụm tiền cả tháng trời để mua, có quả dâu Jennie thích nè! Tên em còn là do chị năn nỉ đòi tự tay viết, không có bài bản nên nguệch ngoạc nhưng đầy tình cảm.

"Chúc mừng sinh nhật cục Bao❤"

Thật sến mà cũng thật đáng yêu! Bao nhiêu tấm lòng của mình, chị đều trao vào hôm nay -ngày em tròn 20 tuổi.

Nếu là Jennie Kim của buổi sáng, chắc sẽ vui gần chết, chắc sẽ cười tít cả mắt, chắc sẽ selfie cả tỷ tấm hình về bất ngờ này. Bóng bay, hoa hòe, v.v, đều là thứ Jisoo chuẩn bị cả ngày chỉ để thấy những biểu cảm đó của nàng.

Nhưng, Jennie Kim của đêm nay, chẳng còn cảm xúc với những phần quà này... Nàng vô cảm đến đáng sợ, Jisoo đang cười cũng gượng lại...

Em ấy bị sao vậy...?

"Jennie Jennie, chị có quà nè!!" 

Có lẽ em đang xúc động thôi, Jisoo lại cố nở đôi môi trái tim ra lần nữa, đứng lên tặng em một hộp quà nhỏ màu xám. Chị đã chuẩn bị kĩ càng lắm ấy!

Hộp quà xám kia?

Là hộp quà ấy, hộp quà mà cướp đi trái tim "yêu chị" của nàng, rồi dấu nó đằng sau cái chắn phẳng phiu đó. Nàng cả ngàn lần vừa hận vừa ghê tởm cái thứ nhỏ xinh kia.

Jennie đi lại hất văng món quà trên tay chị, cái hộp rơi xuống rồi nắp cũng tuột ra. Có lộ một thứ óng ánh màu bạc nhưng đã bị cái ghế dài che lấp, không biết thứ đó là gì, nhưng nó hiện tại có lẽ đang trơ trọi dưới gầm ghế. Cũng như cái cách Jennie xinh đẹp đến phát sáng phải cô độc trong ô tô mà bật khóc...

*CHÁT

"Jen...Jennie..."

Ừ, không nói cũng biết nàng tát chị. Tát mạnh đến nỗi má chị đỏ, bước chân hoảng loạn, đến nỗi đôi mắt ngọc chai lại bị sương mù phủ lấy đến mờ đi...

Bây giờ,

Em đau...

Chị cũng đau...

"KIM JISOO! Con mẹ nó! Tôi làm gì chị? Tôi làm gì chị? HẢ? Sao lại phản bội tôi?"

"H...hả?" 

"Đừng giả ngơ! Chị còn dùng món quà do người tình chị tặng để tặng tôi kìa. Kinh tởm!"

"...K...không... không có... chị không có phản bội em..."

Chị thậm chí còn chẳng hiểu ý nàng đang nói là gì...

"Vậy đây là cái đéo gì?"

Nàng đưa ra trước mặt chị tấm hình chị dạo phố cũng người đàn ông kia. Chị cười tươi lắm, mặc váy đẹp còn tô son nữa...

"Đây là bạn chị..."

"Bạn? Ôm ấp, tô son chát phấn, mặc váy đi gặp, rồi tặng quà đủ kiểu còn đi dạo khắp nẻo đường? Bạn sao?"

"Vì là bạn nên chị mới trân trọng được như thế..."

"À... vậy ra tôi cũng là bạn thôi sao...?"

"Jennie... đừng làm khó chị! Bản thân em cũng có học trưởng Kim là thanh mai trúc mã, hai người có khi còn thân với nhau hơn cách chị và bạn chị thể hiện... Chị yêu em... và đây chỉ đơn giản là bạn chị!"

"Chị còn lôi anh Taehyung làm lá chắn à?"

Vừa nói, nàng vừa hất bánh kem, giật bóng bay, dẫm nát hoa. Bảo nàng không sót là sai, nhưng giờ nàng giận... giận đến nỗi mất lý trí.

"K-không, chị không có ý đó..."

Em lại bảo vệ anh ta rồi. Em lại về phe anh ta rồi. Em lại vì anh ta mà trách chị rồi.

"Nhưng... Jennie à... ừm... Taehyung... em yêu anh ta rồi à?"

Ừ, cuối cùng chị mới dám hỏi... Câu hỏi đau lòng nhất mà chị chưa từng muốn nói ra...

"Ừ! Yêu hơn chị rất rất nhiều!!"

Nói rồi nàng đóng sầm cửa rời đi...

Bỏ lại chị với mớ hỗn độn đặc biệt này...

Em bảo, chị tô son khi gặp bạn, mặc váy khi gặp bạn. Không phải hôm nay, chị còn đặc biệt trang điểm kĩ càng đến từng chi tiết sao? Không phải hôm nay, chị còn mặc bộ váy em đã cho rằng chị là tuyệt nhất khi khoác lên sao?

 Không phải hôm nay... chị đã nhận từ người bạn sợi dây chuyền bạc bên Mỹ mà chị đã lựa từ trước sao? Dù tiêu cả năm chị tiết kiệm, chị vẫn mua sao? Không phải sao?

Chị chỉ nhờ người ta mang về thôi mà...

Em là đặc biệt nhất... Đối với chị, chưa từng có người thứ 2 có thể thay thế...

Nhưng chị không là đặc biệt nhất... Đối với em, ai cũng có thể thay thế...

Chị ngồi bệt xuống sàn ngơ ngác, thẩm lại những gì em đã làm ban nãy...

Tát chị, đổ chiếc bánh kem ra đất rồi..., bóng bay cái còn cái vỡ... À, tát chị, điều đau nhất! Cứ nghĩ tới, chị lại thấy rát bên má, rát cả con tim.

Ngồi đơ mãi, nước mắt Jisoo tự trực trào, đến nỗi chị còn chả còn sức mà đưa tay lên quệt đi. 

...

Jennie, hiện tại nàng đang ở cùng với Taehyung, nàng cứ uống bia, anh cứ ngồi nhìn.

"Jennie, nay là sinh nhật em, đừng buồn..."

Nàng vẫn uống, hoàn toàn không để lời nói kia vào tai.

"Jennie, thôi được rồi!"

Cái đứa nhóc ngỗ nghịch này đưa đôi mắt chập chờn nhìn anh. Rồi không hẹn mà lao tới ôm cổ người ta... hôn ngấu nghiến...

Chuyện gì không muốn, nó lại thuận theo tự nhiên đến tận lúc này...

...

Hình ảnh em hoan ái cùng người ta, đan xen với hình ảnh chị khóc muốn chết đi sống lại...

Một khung cảnh đau hơn cả chữ đau...

Chị đã khóc đến mức mắt sưng đỏ, tay vẫn mò mẫm dọn dẹp mớ hỗn độn...

Còn em... đau lắm, không tả nổi hình ảnh đối lập này rồi...!

"Chị k-không có phản bội mà..."

Chị đã lặp lại câu này đến con số n rồi.

Nhưng... em phản bội chị... lại là sự thật!

...

Sáng hôm sau, lúc 8h- cái giờ Jisoo đang đi học rồi. Nàng mới lết cái xác không hồn về lại cái mái đã từng ấm... Sau cái đêm mây mưa kia, hối hận không? 

Không!?

... À, đương nhiên, vẫn có đôi chút... Từng hứa sẽ là của chị, nhưng giờ mấy vệt đỏ ấy trên giường người ta - cái người không phải là chị...

Mọi thứ đã được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, chẳng còn vết tích của những tổn thương đêm qua. Jennie có chút chua xót. Bây giờ trong tâm trí nàng mới hiện về khung cảnh đêm qua: người đẹp đứng giữa "rừng" bóng bay, tay cầm hộp quà nhỏ, trước mặt là chiếc bánh kem ngọt lừ...

À, đã hiện, thì hiện về cả, hiện về cả khoảnh khắc, nàng phá hủy hạnh phúc của đáng ra phải có của cả 2.

Nhưng...

Trên cái bàn gỗ nhỏ...

Vẫn còn một tờ giấy trắng kèm dòng chữ đen...

"Jennie?! Em về rồi nên mới thấy tấm này đúng không? Chị sẽ giải thích về người kia, đừng giận nữa, về nhà đi nhaaaaaa!!!"

Vẫn ngây ngô viết ra những dòng chữ này để an ủi em!

*Xoẹt, xoẹt, xoẹt

Ba lần đã xé nát tấm thư nhỏ chị để lại. 

"Giải thích cái gì nữa chứ? Em cũng còn là của chị đâu?!"

Ước gì, chị vĩnh viễn không nghe được... lời nói như nhát dao của em...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro