Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

17/2/...

Tụi tôi yêu nhau, cả trường đều biết. Tôi và chị đều thấy bình thường mà... Ngày nào cũng cùng nhau đi học, cùng nhau đi công viên, cùng nhau nấu ăn, chơi cờ với nhau, xem TV cùng loại chương trình yêu thích, cùng vẽ vời...

Chẳng là hôm nay, tôi mới nhận ra, chỉ có tôi ổn thôi. Còn chị thì khổ sở lắm!

Chị đã bị ngất do quá mệt và bị bắt nạt ngay giữa sân trường...

Đây là chị khi ở bệnh viện nè... tôi đã chăm sóc chị rất cẩn thận đó!! Chẳng hiểu sao người yêu tôi đẹp thế nhỉ? Edit cho tóc ngắn đi mà vẫn đẹp quá trời.

__chi tiết___

"Vào lớp đi nha!"

Chị tạm biệt nàng rồi đi phía khác để đến khu của mình.

"Ui chời, tui kể cho bà nghe nè, con nhỏ lập dị kia yêu mỹ nữ Jennie Kim á trời. Móa, chắc là moi tiền của bà Jen rồi."

"Thật nha, vừa nghèo vừa lập dị. Phải làm đĩ điếm mới chịu cơ!"

"Không cha không mẹ nên quên mẹ giới tính của mình luôn."

"Nói chứ, yêu đồng giới sẽ không tởm nếu con điên đó yêu người cùng đẳng cấp với mình."

"Ờ đó, đúng! Jennie mà cũng đòi chơi, moi tiền là cái chắc!"

"Tội anh Taehyung, giờ phải dành vợ với một ả mồ côi."

"Chắc bà Jen chơi đùa thôi, ai yêu nổi loại ngáo này trời. Hôm trước vì lạc có con chó mà làm loạn cả phố lên. Ui trời ạ, ngu hết chỗ nói rồi."

Họ nói thì thầm, nói xấu, phỉ báng, bạo lực Jisoo trong vô hình. Chị có tên nhưng bắt buộc họ cứ phải gọi là: đĩ điếm, lập dị, loại ngáo, ả mồ côi, không cha không mẹ, đào mỏ...

Vậy mà Jisoo đã nhịn hết, chẳng kể với ai về việc này, vẫn cố gắng học tập rồi mang lại niềm vui cho người yêu thôi.

...

"Jennie, sao em yêu cô ta luôn rồi? Em yêu ai, ừ, phải, dù anh không có quyền cấm, nhưng anh chơi cùng em từ bé rồi. Em có biết suy nghĩ không thế? Ba mẹ em rất nghiêm về vấn đề này mà."

Ngày nào cũng như ngày nào, một văn mẫu cũ, Taehyung cứ trách cứ Jennie mãi. À không, đa số là trách cứ chị kìa.

"Anh biết thừa mình không có quyền thì đừng nhắc về vấn đề này nữa!"

"Jennie, JENNIE!"

Nàng ương bướng vung tay rồi đi vào lớp.

"Anh chấp nhận được nhưng anh không phải ba mẹ em."

Taehyung lẩm bẩm 1 mình rồi lắc đầu rời đi.

"Yêu ai là quyền của người đó"

Nhưng có lẽ chả đúng như câu đó nữa rồi. Yêu ai cũng cần nhìn mặt, nhìn gia thế, nhìn cách ba mẹ chấp nhận, nhìn cách xã hội tung hô, khen lấy khen để. Như vậy mới được sao?

Không được, nhưng hiện tại là vậy mà?!

...

Jisoo bị 1 tên trùm trường ném ngã xõng xoài ngay giữa sân. Cơ thể sụi lơ tồi tàn. Chị như bông hoa đã héo úa từ ngày yêu Jennie. Nhưng xem kìa, vẫn cố chấp nhẫn nhịn!

"MÁ NÓ, dơ thì dơ một mình đi. Mắc gì húc vào người tao?"

Chỉ là chị mang tập hồ sơ lên phòng cho giáo viên thôi mà. Chị chỉ là không may đâm vào người hắn, chị vẫn xin lỗi tử tế mới rời đi mà. Sao lại đánh chị cơ chứ? Jisoo chị bẩn đến vậy sao? Vì yêu em mà chị trở thành một phế thải chạm nhẹ cũng thấy tởm sao?

"Trùm trường đẹp trai vậy mà. Ngoài học lực kém thì nhà giàu nứt vách rồi."

"Đây là muốn bắt cá chục tay để một bước lên tiên mà."

"Tôi mới về trường học, ban đầu còn thấy thương con lập dị đó mới ghê chứ. Được cái nhan sắc cũng ổn, mà làm như mình là hoa khôi không bằng."

"Thật nha, ở trường này chỉ có Bae Joohyun với Chou Tzuyu mới đấu được với nhau. Họ còn khiêm tốn chán."

"Chời đất, đã nghèo còn chảnh, còn là mean girl mới ghê chứ."

"Thô tục của cộng đồng LGBT rồi."

"Phải phải, Joohyun với Wendy yêu nhau mà được khen quá trời. Sang cặp này thì...haizzzz"

"Nghe đâu thủ khoa đã ra trường Park Chaeyoung với búp bê trường-Lalisa Manobal cũng yêu nhau."

"Họ là đẹp đôi, còn này là đẹp MẶT!"

"Đúng, Taehyung mau rước Jennie đi hộ cái. Không bị nhỏ này bầy nhầy lên thì chết."

Họ lại thì thầm to nhỏ, họ lại nhận xét tình yêu của 2 người rồi. Những từ ngữ một đâm liên tiếp vào trái tim Jisoo. Bảo chị không đau là sai rồi... chị đau đến nỗi người co rúm lại run bần bật. Đau đến nỗi từng lời thỏ thẻ cũng như loa phóng thanh, đập liên tục vào tai chị. 

Yêu nàng không sai, nhưng chị sai. Vì chị mồ côi, vì chị tầm thường, vì chị ít nói, vì chị không bằng người ta.

Jisoo đã hữa mình sẽ mạnh mẽ như hoa hướng dương mãi hướng về tương lai tươi sáng, Jisoo đã hứa chị và em là 2 bông hoa giữa đồng cỏ dại, Jisoo đã hứa 2 bông hoa này mãi ở bên nhau chẳng tách rời, đã hứa 2 bông hoa sẽ cùng nhau chống chọi mọi giông bão.

Chị đã hứa rồi. Nhưng xã hội khắc nghiệt hơn chị tưởng tượng, họ ác hơn chị nghĩ rất rất nhiều. Khi chị chưa yêu em, họ chê chị 1. Chị yêu em rồi, họ ghét chị 10.

Nữ- nữ chả sai. Nhưng thật khó để vượt qua cái cách người ta dẫm đạp.

Chị vẫn nằm đấy, nằm giữa cơn mưa chỉ trích từ học sinh xung quanh.

Chị mệt rồi, chị đau quá rồi, chị ốm quá rồi, chị gầy quá rồi. Chị phải ngất thôi, phải tạm thời mất đi ý thức thôi.

Jennie ơi, đến đây với Jisoo đi mà...

...

"Jisoo unnie, Jisoo unnie, Jisoo unnie... Chị sao vậy nè?"

Jennie ra với chị người yêu của nàng rồi.

Vừa nhận ra người đó là chị liền lập tức chạy lại ôm vào lòng, nước mắt không kiềm được mà rơi như mưa. Nàng vừa mếu máo khóc, vừa lay lay người chị... 

Sao lại thành như này, vì sao vậy chứ?

"Thảm hại chưa kìa, sao Jennie Kim lại ôm cái rác đó vào người cơ chứ?"

"Chắc tôi ngất luôn mất..."

Mấy lời thì thầm đáng ghét kia lại mọc lên như nấm rồi. Mới lọt vào tai nàng được 2 câu thôi. Nàng đã gần như đông đá tại chỗ rồi.

Họ gọi chị là: rác?

Họ ác ý nói nàng yêu thứ rác rưởi?

Họ khịa cách nàng và chị lo lắng cho nhau sao?

"Lũ khốn này, câm mồm CHƯA?"

Nàng trợn mắt nhìn đám nữ sinh túm tụm lại với nhau, miệng hét lớn ra lệnh làm họ giật mình thụt người lại.

Nàng kéo chị lại gần mình thêm chút nữa.

"TỤI TAO YÊU NHAU CHỨ TỤI MÀY CÓ YÊU ĐÂU MÀ BÀN TÁN CÁI ĐÉO GÌ?"

Cuối cùng nàng mới biết, những gì chị chịu, hàng vạn lần nàng sẽ chẳng chịu được nổi 1 ngày. Mới 2 câu thôi đó, còn chẳng phải nói nàng nữa, mà nàng đã phát điên rồi. Vậy hằng ngày chị phải bao dung đến như nào đây?

...

"aaaa, Jisoo tỉnh rồi!!!"

Không chờ chị kịp phản ứng, Jennie đã ôm chị rồi khóc nấc lên.

"Jisoo, em xin lỗi, tại em không tốt, để chị chịu khổ 1 mình rồi."

"Jennie, ngồi lên đi. Chị có sao đâu? Chỉ là hơi đau đầu thôi mà?!"

"Taehyung đã gọi cấp cứu đưa chị vào đây... Mà chị còn nói dối em à? Sao bị cả trường cô lập mà em chưa từng biết?"

"..."

"Jisoo, chị đói chưa? Em đi mua gì cho chị nha?"

"Ừ, bát cháo trắng là được rồi."

"Chị lại lí nhí rồi đấy, ngoan nằm nghỉ đi! Chờ em chút!"

Jennie vừa đi, nụ cười của chị cũng tắt. 

Jisoo bước đến cạnh cửa sổ, mở cánh cửa trắng ra, vén tấm màn xanh nhạt lên. Chị nhắm mắt hưởng thụ làn gió xuân nhẹ nhàng...

Gió trên tầng 2 nên có lẽ nhiều hơn tầng dưới, có lẽ nhảy xuống sẽ rất đau cho xem. Nhưng mà được giải thoát, chẳng còn những cái mác xấu xí mà bạn bè đặt cho chị.

Jisoo chợt bật cười, chị đang nghĩ gì đây? Về việc tự tử sao? Thật hảo huyền...Jisoo yếu đuối lắm, chẳng dám nhảy đâu, chẳng dám đứng lên cửa sổ nhìn thế giới lần cuối đâu.

Nhưng chị lại sợ, lại sợ mình bế tắc rồi, ý tưởng ngu đần này lại hiện về... Không được, Jisoo còn nàng, cho tới khi nàng hết yêu chị, chị vẫn sẽ không ngừng thương nàng, không ngừng chiều nàng, không ngừng chiến đấu vì nàng.

Lại sắp hè rồi... sau hè rồi lại thu... hết thu rồi sang đông... và năm mới lại bắt đầu...một vòng lặp vô tận... Liệu tình yêu của đôi ta có là vòng lặp... vô tận đến hơi thở cuối cùng vẫn luân phiên tới kiếp sau...? Chị sẽ chịu được... liệu em có nguyện cùng chịu đựng với chị không...? Nếu không thể... hãy để chị bảo vệ em... đừng rời xa chị...Chị yếu đuối, nhưng ở với em...tự khắc chị sẽ mạnh mẽ...

"Jennie à... Chị yêu em..."

Chị nói với gió xuân, với tán cây xanh mướt, với bầu trời đầy mây, với tình cảm vô bờ, với cảm xúc là một đứa trẻ mồ côi còn chưa cảm nhận được tình yêu bao giờ... Chị nói với mọi thứ, để chúng ghi sâu vào ngày hôm nay, 17/2, ngày mà chị nhận ra, chị yêu em nhiều hơn chị cân đo đong đếm...

"Jisoo à, em cũng yêu chị..."

Cái ôm ấm áp từ người chị yêu, em ấy cũng yêu chị, em ấy đang ôm chị, đang ở gần sát với chị. Chị đang nhắm mắt, giọt nước vừa ấm vừa mặn chảy ra từ đôi mắt, nhưng đôi môi hình trái tim kia vẫn mỉm cười...

Nàng ôm chặt lấy chị, cảm nhận hơi ấm, mùi hương của chị. Đầu nàng chúi vào lưng chị, miệng thì cười khúc khích đầy hạnh phúc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro