Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

30/10/...

Tôi và Jisoo thân dữ lắm rồi đó!!! Dù đôi lúc tôi hơi vô tâm với chị, nhưng mà đành chịu, tôi với chị đâu cùng khóa?! Có khi chẳng cùng thế giới để nói chuyện mà khi nào cũng nghĩ đến cảm xúc của người kia. Nói chung chơi được với nhau cũng đã là kì tích rồi.

Khổ nỗi lên được đại học tôi mê ngủ dễ sợ, giờ điểm có 30/100... Huhu, may có tiền bối Taehyung- sinh viên năm cuối ủng hộ với khuyến khích, còn dạy thêm nữa chứ. Không chắc Jennie Kim này gục ngã mất rồi T_T

Cảm ơn tiền bối nhiều nhaaaa.

Mà bữa nay chẳng gặp bà chị Jisoo đâu là sao nhỉ?Tự nhiên nhớ ghê ấy... Mai Jennie này phải kiếm chị ý mới được! Chụp được cả tấn ảnh từ xa rồi đó chứ nhưng mà cận mặt mới để unnie bé nhỏ vào cuốn nhật kí này cơ. 

___chi tiết__

"Jennie ơi, đính hộ chị mấy tờ rơi này được không? Chị lạc mất Dalgom rồi..."

Đôi mắt của Jisoo ửng đỏ khi nhắc đến chú chó nhỏ của mình, từng đợt nấc thấy thương vô cùng. Tay ôm tờ rơi in hình chú chó trắng phau mà mình hằng yêu thương.

"Em bận rồi!"

Nàng vừa nói vừa cắm mặt vào chiếc smart phone. Nhưng nàng bận thật, anh Taehyung nóng tính lắm. Giờ mà lười nhác hay đến chậm chút xíu là xác định... ăn chửi.

"Jennie ơi, em biết Dalgom là tất cả đối với chị mà... Jennie ơi, chị quen mỗi em coi như là bạn thôi... Giúp chị một chút thôi mà..."

Bây giờ nước mắt Jisoo đã sớm dàn dụa, một tay ôm chồng giấy, một tay cố gắng giữ Jennie lại.

"Jisoo, chị bị hấp à? Em điểm đang kém muốn chết, em bận đi ôn tập rồi. Chị giúp được gì cho em đâu mà đòi hoài vậy? Em còn là con nhà coi như c-cũng có tiền, mấy việc này chị nhờ em là sao?"

Nói rồi nàng vô tâm hất tay làm đống tờ rơi bay đầy cả cổng trường. Nói thật...nàng không cố ý đâu.

Jisoo quệt vội nước mắt trên mặt, cúi đầu nhặt từng tờ lên phẩy phẩy bụi. Nàng nói đúng, chị là trẻ mồ côi, nhà nàng không phải giàu nhất nhưng đủ cha đủ mẹ, còn khá giả nữa.

...

Chị vẫn cặm cụi gắn từng tờ lên thân cây, lên tường rồi bảng tìm kiếm, môi đã bặm chặt ngăn nước mắt  tuôn rơi. 

Ơ, là Jennie kìa! Em ấy đang đi cùng học trưởng Kim Taehyung, cười nói tít hết cả mắt. Chẳng hiểu sao nhìn cảnh này mắt chị lại đẫm nước. Có lẽ là tủi thân vì em vô tâm với mình nhưng vui với người ta chăng?

Trong hơn 1 tháng qua, gần 2 tháng kể từ ngày Jisoo gặp Jennie lần đầu rồi. Chị cố hết sức để tự tin nói chuyện, chỉ mong nàng đừng vì chuyện chị nói bé mà hỏng cả ngày tâm sự.

Có lẽ 2 tháng, 2 tháng đã đủ cho chị biết mình có cảm xúc với nàng rồi nhỉ? Nhưng không, Jisoo nhất quyết không tin mình thích em. Họ đều là nữ! Xã hội đã thoải mái hơn thời 9x 8x hay xưa hơn nữa, nhưng không có nghĩa không còn định kiến. Jisoo chưa từng nghĩ đến việc mình yêu một nữ nhân...

"Dalgom à...em ở đâu...?"

Gọi Dalgom nhưng cảm xúc là Jennie. "em ở đâu?", làm ơn, dù là Jennie hay Dalgom cũng hãy đến bên chị ấy đi....

...

Sooyaaa_

Jennie ơi

Chị tìm thấy Dalgom rùi nè

Kiên nhẫn cả buổi chiều ấy🥺🥺
(Seen)

_______________________________________________________________________

5/11/...

Jisoo đáng yêu nhất quả đất! Nay kiếm được việc làm thêm ở quán cafe hay sao ấy, lương cao hơn. Nên mời Jennie đi ăn mới ghê chứ!! Hihi, yêu chị quá cơ!!

Làm sao đây, tôi không thể giả bộ được... yêu cái tên ngốc ngốc đần đần này quá cơ .

Hay tỏ tình ta? Tôi hứa tới tết phải tỏ tình Kim Jisoooooooo.

Dù nhiều lúc Kim Jisoo này cứ phiền phiền kiểu gì ấy, nhưng mà kệ thuii. Yêu là tiến liền!!

 Nhưng mà dạo nì Jisoo né tôi dữ lắm trời ơi...

Mà điều kì lạ là, đang yên đang lành chị lại đưa tôi đi xem bộ phim khóc muốn trôi rạp là sao nhỉ? Chị học làm tôi buồn saooo?

__chi tiết___

Sooyaaa_

Jennie ơi,

Chị mới lãnh lương mới, đi ăn không?

Lần này thu về được nhiều hơn đợt chị làm chỗ dì á.

Jennierubyjane

Okla
(Seen)

...

"Chị ăn nhiều vào, ăn có mấy sợi vậy? Bây giờ còn ngại em hả?"

"Không có..." 

Thực ra chị không thích ăn mỳ, nhưng em thích thì chị chiều.

"Điểm em đợt này được 60/100 rồi, công của học trưởng Kim cả ấy chứ!! Em tăng 30 điểm lận cơ mà."

"Tầm 70 hoặc 80 điểm là trong vùng an toàn rồi. Cố lên em!"

Chị buồn lắm, cứ 2, 3 câu em lại nhắc tới học trưởng Kim thôi.

Nàng đang ăn xúc xích bỗng nhận ra miệng Jisoo còn dính sốt của mì. Theo bản năng nàng đưa tay lau cho chị.

Vừa lúc quệt được chị cũng tránh né tay nàng. Còn nàng thì lại thêm rung động, đôi môi ấy mềm nhũn như thạch vậy.

"Đã ăn chậm còn ăn bị dính mép nữa, Jisoo hậu đậu quá thôi."

"..."

"Này Jisoo, em muốn đi xem phim!"

"Chị muốn xem: We are just the past. Được không?"

Lần đầu chị đưa ra ý kiến, thôi thì đồng ý vậy!

"Ờ, cũng được."

...

Giữa bộ phim cho đến cuối bộ, Jennie khóc như mưa, nàng bật khóc nức nở trong lòng chị. Từng khúc phim đều vang lên vẻ đau khổ của người con gái... khi yêu đồng giới.

Chị cũng khóc, nhưng là khóc cho chuyện tình đôi ta. Có chối cũng thật khó, yêu là yêu, lý do cũng chả buồn giải thích. Kim Taehyung- vốn là thanh mai trúc mã của nàng, đã cả vạn lần đến tìm chị, chỉ để nói: tránh xa Jennie đi.

Họ chưa biết chị yêu nàng, mới biết nàng và chị là bạn, họ đã sợ chị lây "bệnh" nghèo, "bệnh" khổ cho nàng rồi. Ừ, có hơn 2 tháng gặp nhau và quen nhau đấy thì sao? Không lẽ không được yêu, không lẽ không được rung động?

Dù bộ phim kia đã đi đến hồi kết, nhưng dư âm vẫn đọng trong mắt nàng, ra ngoài nàng vừa đi cạnh chị vừa thút tha thút thít. 

Đánh nhẹ vào cánh tay chị, nàng nũng nịu.

"Tại Jisoo, sao chọn bộ đau quá vậy?"

Chị im lặng, không lẽ nói: chị đưa em đến đây để cho em thấy, tình yêu nữ-nữ thật khó để thành à? Không lẽ nói: chị thích em rồi, làm vậy để em biết mà né chị sao?

"Em về đi, Jennie, cũng đã 9h hơn rồi, về đi không ba mẹ lo."

Nàng gật gật rồi thút thít rời đi.

Còn chị có hẹn với học trưởng Kim Taehyung, phải đi gặp đã.

...

"Học trưởng tìm tôi có gì không ạ?"

"Cô yêu Jennie rồi phải không?"

"..."

Ừ, anh ấy nói đúng, nhưng chị không nhận được.

"Xã hội khắc nhiệt lắm, Jennie sẽ tổn thương đó; gia cảnh của cô và em ấy cũng chẳng thể so đo được. Cô chủ động rời đi đi."

"Anh nói thì dễ lắm, nhưng tôi làm thì thật khó."

"Yêu phải có đồng thuận từ phía gia đình Jennie nữa, mà cô mới là bạn, ba mẹ em ấy đã làm loạn lên rồi."

"...tôi có gì xấu?"

"Cô là trẻ mồ côi."

Thì làm sao? Trẻ mồ côi là không được có bạn, không được yêu à? Bảo là xã hội phát triển rồi cơ mà, sao định kiến vẫn ở thời đồ đá vậy?

Nhưng Jisoo nào dám cãi lại...

"Tôi hiểu rồi..."

"Nhanh chóng rời khỏi em ấy đi."

"Có nhanh đến mấy tôi cũng cần thời gian! Anh nghĩ cứ đi là được à? Tôi và Jennie cũng chơi với nhau lâu rồi, dù rời đi với tư cách là bạn hay người yêu đi chăng nữa. Tôi hay Jennie đều cần thời gian!"

Mới cãi lại được mấy câu, nước mắt chị lại ướt nhẹp cả mặt rồi.

Đáng ra ngày hôm ấy chị không nên gặp em...! Không nên đi chơi với em...! Để rồi chị yêu em...

...

Jennierubyjane

AAAAAA

Jisoo ơi,

Em không ngủ được T_T

Sooyaaa_

Ngoan, ngủ đi

Chị phải làm sao đây? (!)

Mai em còn đi học đấy!

Jennierubyjane

Em nhớ chị.
(Seen)

________________________________________________________________________________

1/1/...

Happy new yearrrrr!

Jennie đã giữ lời hứa, mình đã tỏ tình với chị nè. Chị đã đồng ý đó nháaaaaa

Tôi nghĩ sẽ để khi tình yêu của chúng tôi chín muồi, tôi mới đưa chị về gặp ba mẹ.

Hôm nay, tôi đã cầm một bó hoa, đứng trước mặt chị nói: Em yêu chị! Chị làm người yêu em nha?!

Ui xấu hổ chết mất, sao tôi có gan nói trước mặt chị lúc  00:00 vậy taaa? Ngại quá trời ạ, yaaaaa

Nhưng lúc ấy chị lại im lặng.. Tôi nghĩ mình bị từ chối nên đã khóc nức nở, bó hoa trên tay cũng rũ xuống.

Tôi nói thật, tôi yêu chị là thật. Tôi biết rõ đó không phải cảm xúc chỉ vuốt qua như một cơn gió. Cảm xúc này tôi đã ấp ủ gần nửa năm rồi. Lần đầu gặp chị, tôi đã cảm giác chị rất quen. Có lẽ kiếp trước tôi với chị đã nợ tình nhau...! Kiếp này chắc phải trả rồi chứ?!

Tôi cứ khóc mãi, khóc mãi cho tới khi chị lại và ôm lấy tôi: Em khóc cái gì? Chị có chối em đâu?

Tôi chẳng cười, lại khóc lớn hơn. Chị luôn soft như vậy, luôn chiều tôi và thương tôi như vậy. Tôi yêu chị, từ "yêu" chẳng thể diễn tả nổi nữa rồi... 

Tôi còn nhớ, chị có nói rằng: Chị sẽ mạnh mẽ một lần, sẽ một lần chống cả thế giới để ở bên em...

Ừ, nghe xong, tôi ôm chầm lấy chị khóc còn lớn hơn nữa. Tôi vừa cảm động, vừa buồn vì thế giới phải 1 nửa là không cho phép chúng tôi yêu nhau. Nếu chị đã dám. Thì tôi cũng dám.

Đây là lần đầu tiên...lần đầu tiên Jennie viết nhật kí nhiều như vậy! Có lẽ chứng minh rằng, Jennie đã yêu chị nhiều hơn!











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro