Chap 14
Jisoo nghe được giọng nói quen thuộc ấy liền chạy ra mở cửa. Vừa gỡ chốt cửa thì một thân hình cao kều đã rơi vào người chị, mùi nồng nặc thứ chất lỏng gây mê muội cho hàng triệu người.
"Karina, Karina?"
"..."
*Uỳnh
Karina ngã xuống đất, có vẻ em ấy say mèm luôn rồi. Gắng sức mãi mới lôi được đứa nhóc này lên được sofa nằm.
"Karina?"
Tất nhiên chỉ có tiếng 'ư ư' khó chịu vì bị làm phiền khi ngủ.
Chị thở dài rồi ra bếp lấy nước ấm, đứa nhóc này chị đã nhắc rất nhiều lần, là con gái phải giữ mình, ít nhất đừng để bản thân trong tình trạng say không biết gì kẻo lại bị người xấu hãm hại. Mà đứa nhóc này nó ương bướng thì không ai bằng, ai bảo nó nghe lời chị thế? Nào có đâu, toàn nghe cái gì ấy.
"Trời ạ, đêm hôm mà... Haizz, ba em mà biết thì hay lắm đó, Karina."
Chị vắt khăn rồi lau mặt cho em, mỗi lần lau là thở dài thườn thượt. Nó cũng lớn rồi nên dần trổ mã, chị chê đợt nó lên đại học gầy chứ bây giờ đã có da có thịt hẳn. Việc bị người khác giới để ý đâu có lạ? Nó kể ba nó khó lắm mà nó ăn chơi như này đây.
Karina khẽ động tỉnh dậy, vì là người dễ tỉnh mà lại khó ngủ nên bị đụng chạm là mở bừng mắt liền, có vẻ nó quên là nó say, tự lết xác đến đây nên giờ có hơi ngạc nhiên. Nó cựa quậy ngồi dậy.
"Ơ, unnie?"
"Trời ơi, nằm xuống đi, em đang mệt mà."
Karina khẽ đập đập đầu, aaa, đau thật sự ấy.
"Sao thế?"
Chị nghiêng đầu nhìn em ngồi ngây ngốc ở đấy, tính ra lúc say nó dễ thương ghê. Ai nhìn trúng nó cũng dễ hiểu, chứ nó đẹp mà lúc say cũng không gọi là quậy tưng bừng, cứ ngơ ngơ như đứa con nít vậy.
"Sao em lại ở đây thế unnie?"
Chị bật cười lắc đầu.
"Chị hỏi em câu đó mới đúng chứ? Đêm hôm còn để đàn ông đưa đến đây."
"Dạ? Ai? Ai đưa em đến?"
Karina choàng mắt nhìn chị, ai được? Nó đâu có nhờ ai đâu?
Chị cười cười rồi đứng lên đi thẳng vào bếp.
"Say quắc cần câu đến mức như vậy luôn à? Hay em thực sự có nói với ai về địa chỉ nhà chị đấy?"
Jisoo vừa chọc nó vừa lục tủ tìm thuốc giải rượu rồi mang đun lên cho nó uống.
Nó ngồi im lặng một lát, tính phản bác nhưng thấy có gì đó sai sai ở đây.
"Unnieeeeeeeee"
Chị ở trong bếp bật cười thành tiếng, nó tỉnh hơn rồi kìa.
"Sao em chơi đêm vậy? Không sợ ba nói à?"
"Công tác rồi, mà chị chưa xong với em đâu! Sao chọc em?"
"Thử coi em say thật hay giả bộ đến để chọc Jen."
Cũng phải, nó có sở thích chọc Jennie ghen rung trời lở đất rồi đắc ý để lại mớ hỗn độn đó chạy đi chỗ khác chơi cho đôi đó tự giải quyết. Gần như hôm nào ra về nó cũng chọc nên Jennie cũng quen rồi, nhưng dù biết nó giở chứng ghẹo, nàng vẫn ghen loạn lên.
"Em đâu có thần kinh như thế chứ?"
"Say đến mức không biết mình đi đâu cũng là một loại thần kinh rồi."
"Unnieeee. Mà unnie đang nấu gì thế?"
"Thuốc giải rượu."
"Èo, đắng lắm, uống xong em say hơn đấy."
Chị quay người dựa vào thành bếp, khoanh tay nhìn con bé đó cãi nhem nhẻm kia.
"Nhìn gì? Em mệt lắm, uống xong sẽ không trụ được đâu."
"Người em nồng nặc mùi rượu đấy, ghê kinh khủng. Bộ muốn não cũng ngấm rượu luôn hay gì?"
"Rồi giờ sao má?"
"Đang có nước ấm đấy, vào rửa qua người đi."
Karina lôi chiếc gương nhỏ trong túi xách ra, giơ lên nhìn mình rồi lấy tay vuốt vuốt mấy sợi tóc đang bù xù.
"Em mệt lắm."
Jisoo thở dài, say rượu đến nỗi mắt lờ đờ, nói lời nào cũng nấc lên một cái mà nó còn lười biếng. Chị cho nhỏ lửa rồi vào buồng kiếm gì đấy.
"Này, chị đi đâu đấy?"
Jisoo nói vọng ra.
"Jen đang ốm nghén mà em để mùi rượu nồng nặc như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả con bé với thai nhi mất."
"Rồi sao nữa?"
Chị cầm một cái váy ngủ màu trắng tinh ra giơ trước mặt cái con bé láo xược này.
"Tắm qua đi."
"Rồi sao vừa hả unnie? Em cao hơn unnie mà."
Jisoo lại cốc vào đầu nó.
"Ai chả biết, vì vậy mới phải đưa váy thay vì quần áo này."
Karina giật cái váy trong phụng phịu rồi áp lên người thử.
"Mỏng như này nhìn em ngon hẳn, tí về có kẻ xấu hãm hại thì sao."
"Oẹ, tôi lạy cô, người toàn xương thì có cho ma cũng không thèm. Yên tâm, tí chị gọi anh hai em tới đón, có uống hết bát thuốc thì đầu óc cũng có tỉnh táo đâu."
...
Nay nàng lựa một đống đồ ăn vặt luôn, dù nàng không biết mình sẽ ăn được nổi không nữa. Đi lâu cũng gần 1 tiếng luôn rồi, chắc Jisoo lo lắm cho coi.
Vừa xuống taxi, Jennie ngoan ngoãn chào hỏi bác tài xế dài rồi đi thẳng về khu trọ nhỏ. Vừa lôi chìa khóa ra định mở, bất ngờ nàng cau mày nhận ra đôi guốc đỏ chói đang nằm lăn lóc trước cửa.
Nhìn size này thì nàng đoán là Karina, nhưng giờ này nó đến làm gì...? Nàng biết nết con bé đó hay chọc nàng ghen nhưng nó đến đây vào giờ này làm gì cơ chứ? Những hình ảnh đáng ghét hiện đầy trong đầu nàng. Dù nàng đã cố thuyết phục mình rằng, nó chỉ đến chơi với Jisoo một xíu thôi. Có điều, size giày này Jennie đoán là nó nhưng thực tế, nàng chưa từng thấy con bé này đeo cao gót. Vì dáng nó đã cao ráo nên thường đeo giày bệt mà...
Nàng đút lại chìa khóa vào túi áo rồi gõ cửa.
Karina đang nhăn nhó uống thuốc nghe tiếng gõ liền đặt bát xuống, chạy lại mở chốt cửa.
"Ơ? Jennie? Cô về rồi à?"
Jennie không quan tâm con bé đó có đang tươi cười hay không, cái nàng thấy là cổ nó có vết hồng như đã có ai hôn lên; cái nàng thấy là bộ váy bó ban nãy nó mặc đang rách tả tơi trên sàn, cả quần tất đen mỏng cũng rách rồi kìa; và con bé đó đang mặc váy của chị.
Karina thấy lạ nên nhìn theo hướng mắt của Jennie, nó vội chạy lại vơ đồ của mình đang vứt dưới đất lên. Trời ơi, nó tưởng Jennie về nhà mẹ nên mới có mình Jisoo, xong nó mới dám ném lung tung để trêu ngươi nhỏ chị ép nó uống cái thứ đắng ngắt kia.
"Ui, hì hì, xin lỗi, tôi vô ý quá."
"Sao chúng lại ra như vậy?"
Mắt nàng lạnh lại, nhìn vào những thứ "rác rưởi" Karina vừa nhặt lên.
"Cái gì cơ?"
"TÔI HỎI VÌ SAO NÓ LẠI RÁCH NHƯ VẬY?"
Jennie bất ngờ hét lên khiến Karina giật mình lùi về phía sau, ánh mắt nghi vấn nhìn Jennie.
Jisoo nghe tiếng hét cũng vội từ trong phòng chạy ra.
"Jennie, em về rồi sao? Làm sao thế?"
*CHÁT
Nàng vung tay tát vào mặt chị một cái thật đau điếng, nàng hận con người này...
"KIM JENNIE, CÔ ĐIÊN À?"
Karina định lao lên tát lại, nó từng hứa rằng nếu Jennie còn đụng vào Jisoo, nó sẽ không ngại va chạm lại rồi. Nhưng đồ ngốc Jisoo lại ngăn nó lại.
"Jisoo, lại sao nữa?"
"Hai người..."
"Em lại hiểu nhầm chị rồi, Jen à."
Chị nhìn thẳng vào mắt nàng, chị biết nàng đang nghĩ gì, chị cũng biết nàng đang mang thai nên cảm xúc dễ bộc phát, sẽ không hiểu được lẽ đúng lẽ sai. Chị biết và giờ chị muốn giải thích cho nàng hiểu.
"Hiểu nhầm? Được, giải thích đi!"
Nàng chỉ vào cổ Karina, ánh mắt chất vẫn hoàn toàn không có hình bóng của sự nguôi ngoai.
Karina giật mình rờ lên cổ.
"Jisoo, có gì trên cổ em à?"
"Là vết hai người hoan ái đó, haaha."
Jennie bật cười trong nước mắt, nàng ghét điều này vô cùng.
"Jennie ơi? Nhìn tôi giống les lắm à? Ban nãy tôi đi bar nên có lẽ đã bị động chạm, thế thôi."
"Jen à..."
Chị chẳng biết nói gì nữa, dù hằng ngày chị là liều thuốc bổ của em nhưng hôm nay, đến tận hôm nay rồi... Qua bao nhiêu lâu rồi, em vẫn không hoàn toàn tin chị, một lần và đây là lần hai, chị cũng đuối lắm chứ vì chỉ có chị chịu cố gắng vì em mà thôi.
"Cô đang mặc cái gì kia? Đồ của cô sao lại thành ra như vậy? CÔ NÓI ĐI CHỨ?"
Jennie đang rất bất bình tĩnh, nàng không quan tâm ai hết, nàng chỉ đơn giản là ghen và ghét những gì nàng nghĩ.
"Thì từ từ rồi tôi nói! Tôi mua hàng rẻ bèo vì nó đẹp, ban nãy say quá nên mùi rượu nồng nặc, Jisoo sợ chị không chịu được nên bắt tôi đi tắm. Nhưng vì tôi không kéo được khóa váy xuống, nên xé đại luôn, quần tất cũng hàng đính kèm nên mỏng dính à."
"Jen à, được chưa?"
Chị nhẹ nhàng dò hỏi, dù sao nàng cũng đang mang thai, chị cần phải thật chú ý hơn cũng phải.
"Tôi và chị, chia tay đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro