Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Trở về

Sau khi cô Trân Ni lái xe vào một căn nhà sang trọng tại quê. Đó là căn nhà của bà cố của cô Trân Ni, hiện giờ bà cố( ngưòi pháp) của cô đã mất rồi nên hôm nay cô quay về để dự đám giỗ của bà cố mỗi năm.

Cô đứng trước bàn thờ của bà cố mà khóc. Trước đây bà cố luôn là người yêu thương cô nhất, bà cũng là người bảo vệ cô trước những lời lẽ xúc phạm, chế nhạo gia đình cô của họ hàng vì khi cô vừa sinh ra, mẹ cô vì khó sinh mà mất nên họ hàng gọi cô là "con vịt giời".

Vào cái ngày mà cô bị ép đi du học, bà cố của cô mất vì lao phổi cộng với tuổi già. Cả họ hàng lại buông những lời lẽ khiếm nhã xúc phạm cô khiến cô mãi bây giờ mới quay về.

- Je suis désolé madame ( con xin lỗi bà )

- J'espère que tu me pardonneras ( Mong bà thứ lỗi cho con)

- Je suis retour, madame (con đã quay về rồi bà ơi)

Tới đây nước mắt cô lăn dài trên đôi gò má hồng. Sau ngần ấy năm thì cuối cùng cô cũng đã trở về.

Về phần Trí Tú, cô bị dượng lôi cổ về nhà vì tội bỏ nhà đi. Dượng nắm tóc con Tú làm cho tóc nó rối mù lên. Cô Út thấy mà thương nó nhưng chỉ có thể đứng nép mình bên cửa phòng mình mà bật khóc. Vì trước khi má nó mất, má nó lấy dượng Vinh về để bù đắp cho nó thế mà sau khi má nó mới mất, người đàn ông mà má nó gọi là chồng đang đánh đập đứa con gái duy nhất của bà. Vì dượng Vinh đánh bạc thua cá độ nên người ta đến siết nhà nó nên nó và dượng phải ở nhà cô Út để trả nợ vì tên hãm ấy đã vay tiền cô Út chỉ để đi đánh bạc. Vừa lôi cổ con nha đầu về, dượng nó đã trói hai chân nó lại, dùng cây roi da quất mạnh vào lưng nó đau điếng. Cứ mỗi lần vụt là dượng lại đạp nó và chửi nó là "con nha đầu khốn kiếp". Con Tú nằm lê lết dưới nền đất, nó vừa khóc vừa kêu dượng tha cho nó. Mà dượng nào có tha cho?
Sau khi hả dạ rồi, tên cha dượng lại lụi hụi đi xuống bếp kiếm chai bia rồi lại đi đánh bạc.

Chứng kiến cảnh tượng đó, cô Út chạy tới cởi trói cho Tú vừa lấy chai dầu gió xức vào vết thương cho nó. Con Tú thấy vậy nên nó thương cô, nó thương cô tới nỗi dẫu có bị tên cha dượng đó hành hạ cho tan xương nát thịt, dẫu có phải đi lao động khổ sai nó cũng sẽ bằng lòng ưng thuận hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro