Chap 34 : Lớn cách mấy cũng là con của mẹ
" Jisoo và Lisa vừa tới thì cũng thấy Chaeyoung với mẹ kim đang ngồi đó trông nàng , Chaeyoung vẫn còn buồn , Lisa nhìn xót không chịu được nên để Jisoo ở đó với Jennie còn mình thì lại ôm Chaeyoung vỗ về nựng má , mẹ kim nhìn thì cười thầm rồi lấy cớ ra ngoài mua đồ ăn nhường không gian riêng cho tụi nhỏ"
Lisa : Bé cưng , ngoan đừng buồn nữa , đâu phải lỗi của em
Chaeyoung: Tại em nên chị ... Em buồn lắm ... Nếu chị ấy ... Chị ấy mà .... Em ăn nói làm sao với chị hai
Lisa : Ayyy , không sao , giờ Jennie đã không sao rồi , bác sĩ đã nói vậy em còn lo sao, Chaeyoung đừng khóc nữa , chị đưa Chaeyoung đi ăn phở nha , đi mua xoài nữa nha nha
Lisa : mua 5-6 kg về ăn cho đã nha
- Lisa đến thăm Jennie mà nhỉ
Lisa : À ừ thì ờ ...
- Chaeyoung , em nghe lời nó đi nghe chưa , Jennie không sao rồi , chị hai không trách em gì cả đừng khóc nữa , em đi với nó đi không hồi nữa nó thấy em khóc nó la um xùm lên thì Jennie soa nghĩ ngơi được
Chaeyoung: chị hai bán em hả
- Bán cái gì , chưa đến tuổi nằm mơ chị cũng không gả em đi
Chaeyoung: Chị hai
- Nhõng nhẽo với Lisa đi kìa
Lisa : Cục cưng nhỏ , đi với chị nha , chị dẫn em đi ăn rồi đi mua xoài nha
Chaeyoung: Vậy em đi một tí rồi sẽ về nhé
- 2 đứa vác nhau đi đi , tí về là được
" Chaeyoung nghe chị năn nỉ mai không đi cũng không được nên rời khỏi phòng cùng chị , còn lại Jisoo và Jennie thôi , Jennie bây giờ rất tội nghiệp , cả người toàn là vết thương vết bỏng còn chưa lành hẳn mà , cô nhìn bây giờ thấy xót xa vô cùng , Jennie à tỉnh dậy đi , tỉnh dậy rồi giận chị tiếp được không "
- Jennie , tỉnh dậy đi , dậy rồi giận chị tiếp cũng được , đừng ngủ mãi như thế
- Tỉnh dậy đưa em đi thăm mẹ được không , dẫn em đi chơi nữa nhé , Chị xin lỗi nhé , cục cưng
" Jisoo cứ nhìn Jennie rồi nói mãi , có lẽ đây là lần đầu tiên chị nói nhiều đến vậy , Jennie tận tối mới tỉnh dậy , Chaeyoung lại bị Lisa bế đi chơi rồi chỉ còn cô và mẹ kim ở lại trong nàng thôi "
Mẹ kim: Jisoo , con ăn chút gì đi
- con không đói
Mẹ kim: Con như vậy sức đâu chăm con bé
- mẹ ơi , con ... Con xin lỗi
Mẹ kim: Ngốc , không cần xin lỗi mẹ
-mẹ ơi
Mẹ kim: Mẹ đi bé con
- Con lớn rồi
Mẹ kim: Có lớn tới mấy cũng là con gái của mẹ , có làm chủ tịch của tập đoàn nào đi nữa cũng là cục cưng có mẹ , có trưởng thành cách mấy đi nữa cũng là bé con của mẹ , dù là gì cũng là đứa trẻ mà mẹ nuôi lớn
- Con xin lỗi , con sai rồi , con lớn tiếng với mẹ
- Mẹ đừng giận con nữa nhé , mẹ ơi.
Mẹ kim: Jisoo của mẹ , mẹ thương nhé , Jisoo đừng buồn nữa , mẹ không giận con
" Mẹ kim bất giác làm Jisoo nhớ lại những ngày còn nhỏ , ba của cô chưa từng bảo bọc cô lấy một lần , sau khi ông ấy bỏ đi , Jisoo chỉ còn mỗi mẹ và Chaeyoung ở cạnh , vẫn chỉ có mẹ an ủi cô vỗ về cô dù cho cô có là một đứa trẻ hay là một người trưởng thành , kí ức ùa về những tâm tình hồi thơ ấu bất giác làm Jisoo rơi nước mắt mà ôm chầm lấy mẹ mình , bà vỗ về cô nhẹ nhàng cô khóc trong lòng bà , Kim chủ tịch trên thương trường có uy quyền có phong thái thế nào thì khi về nhà cũng chỉ là đứa trẻ bé bỏng của mẹ mà thôi "
-------------
Tối ngủ ngon nha ,hehe , có gì mình tâm sự với nhau nhe ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro