Chap 23 : Soo ơi , sao soo không ở nhà với Jen
Mẹ kim : Jennie à , mẹ đây , con làm sao vậy , đừng khóc nữa , mẹ đây
Jennie : Mẹ ơi tối quá ... Hức ... Tối quá
Chaeyoung : em bật đèn cho chị nhé , chị đừng khóc nữa nhé
Jennie : mẹ ơi ... Hức ... Soo không cần con nữa đúng không
Mẹ kim : Sao con lại nói vậy , Soo vẫn rất cần con
Chaeyoung : chị dâu à , váy chị dơ rồi , chị còn bị thương nữa em tắm cho chị nhé
Mẹ kim : sao con lại té thế này
Mẹ kim : để mẹ băng bó lại cho nhé
Chaeyoung : chị đừng khóc nữa , ngày mai Chaeyoung mua bánh cho chị nhé mua cả gấu bông mới cho chị không cần của chị hai nữa nhé
" Mẹ kim với Chaeyoung giúp Jennie thay đồ cũng băng bó vết thương cho nàng , cục bông nhỏ vẫn cứ khóc rồi ngẩn người ra vì nhớ Jisoo , mãi đến chiều tối , Chaeyoung cũng về lại kí túc xá để học , nàng ra ban công ngồi , cứ nhìn mãi lên trời rồi lại khóc , Mẹ kim không biết nên dỗ thế nào nữa nên đành ôm nàng dỗ nàng đi ngủ , nhưng Jennie nào chịu đi ngủ , nàng đang nhớ Jisoo mà Jisoo từ sáng tới chiều không về nhà , cũng không gọi điện thoại "
Jennie : mẹ ơi nào soo về
Mẹ kim : soo sẽ về mà , Jen ngoan ngủ một chút
Jennie : soo ghét con đúng hông mẹ
Mẹ kim : nào , cục cưng nhỏ của mẹ , Soo thương con mà , đi ngủ một tí mẹ gọi Soo về nhé
Jennie : Jen đợi soo về được không
Mẹ kim: Khuya rồi , Jen thức khuya mẹ buồn lắm
Jennie : Hôm nay thôi , Jen đợi soo về
Mẹ kim : Vậy Jen đợi mẹ gọi Soo nhé
- Không cần gọi
Mẹ kim : Jisoo về rồi hả
- con về nhà lấy đồ rồi lên công ty
Mẹ kim : Không ở nhà sao
- Dạ không, dạo này con hơi bận chắc sẽ ít về nhà nên mẹ với Jennie không cần chờ con
Mẹ kim : đứng lại
- Mẹ , con bận không có thời gian
" Nói rồi Jisoo lấy 1 ít quần áo để vào túi xách rồi xoay người bước đi không thèm nhìn Jennie một cái , mẹ kim bất lực chẳng nói được gì , nhưng Jennie lại chạy theo Jisoo gần tới cầu thang nàng lại đứng chắn ngang đường của Jisoo "
Jennie : Soo ơi , sao soo không ở nhà với Jennie
- Tránh ra
Jennie : Soo ơi , đừng giận Jen , Jen hứa là Jen nghe lời mà
- Tôi đang bận
Jennie : Soo ơi , Jen đau
- Né ra
" Jennie vẫn không chịu buông , nàng vẫn nắm lấy tay Jisoo mà khóc , Jisoo còn đang giận nên không nói gì trực tiếp hất tay Jennie đi làm nàng té xuống đất "
" Jisoo dù có xót cách mấy trong lòng vẫn quay người rời đi không thèm nhìn nàng một cái , mẹ Kim nhìn thấy xót con dâu mình vô cùng , đành dỗ nàng qua phòng bà ngủ , hứa ngày mai sẽ gọi Jisoo về cho nàng , có thế nàng mới chịu ngủ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro