Chương 7 : Quá Khứ Bị Lãng Quên
Người đàn ông thở dài, ánh mắt trầm xuống. "Tên ta là Trần Huy. Ta là em trai của Trí Lan."
Cả Trí Tú và Trân Ni đều sững sờ. Trí Lan-người phụ nữ bí ẩn trong dòng họ Trần-hóa ra vẫn còn người thân.
"Vậy bà ấy đâu?" Trí Tú vội hỏi.
Trần Huy im lặng một lúc lâu, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. "Chết rồi."
Tim Trí Tú khẽ thắt lại.
"Bà ấy mất cách đây 50 năm, ngay tại chính căn nhà kho này," Trần Huy nói tiếp, giọng lạnh như băng.
Trân Ni hoảng hốt. "Nhưng... tại sao?"
Trần Huy cười nhạt. "Vì bà ấy biết quá nhiều bí mật. Và những kẻ quyền lực trong gia tộc không cho phép điều đó."
Ông ta đưa tay chỉ vào cuốn nhật ký. "Nếu các người muốn biết chuyện gì đã xảy ra, cứ đọc đi. Nhưng hãy nhớ-sự thật không phải lúc nào cũng tốt đẹp."
Trí Tú hít một hơi sâu, chậm rãi lật tiếp những trang giấy đã ngả vàng. Và từng dòng chữ trên đó như kéo cô vào một câu chuyện đầy đau thương và bí ẩn...
"Ngày 15 tháng 6 năm 1975.
Họ đã phát hiện ra bí mật của ta. Ta không còn nhiều thời gian nữa. Nếu có ai đó tìm thấy cuốn sổ này, xin hãy tin ta-dòng họ Trần không như mọi người nghĩ. Họ... đã làm những điều không thể tha thứ..."
Trí Tú dừng lại, cảm giác sống lưng lạnh toát.
"Không thể tha thứ? Ý bà ấy là gì?" Trân Ni lẩm bẩm.
Nhưng chưa kịp đọc tiếp, một tiếng động lớn vang lên ngoài nhà kho.
Bên ngoài, bóng tối vẫn đang rình rập. Và có ai đó... đang theo dõi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro