Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : Kẻ Theo Dõi Trong Bóng Đêm ( 17 )

Trí Tú lật mở cuốn sách, những trang giấy dày cộm khô cứng như đã bị thời gian vùi lấp. Chữ viết bên trong không giống bất kỳ ngôn ngữ nào mà cô từng thấy-các ký tự ngoằn ngoèo như rễ cây, xoắn lại thành những hình thù kỳ dị.

"Chị đọc được không?" Trân Ni hỏi, giọng khẽ run.

Trí Tú lắc đầu. "Nhưng có một thứ... chị có thể cảm nhận được."

Cô đặt tay lên trang giấy.

Ngay lập tức, một luồng khí lạnh trào ra từ cuốn sách, như thể nó đang sống dậy.

Những hình ảnh chớp nhoáng xuất hiện trong tâm trí cô-

Một người phụ nữ mặc áo trắng, đứng giữa căn phòng này, vẽ lên tường những ký tự kỳ lạ. Đôi mắt bà ánh lên nỗi sợ hãi.

Một nghi lễ bí mật. Những người mặc áo choàng đen đứng thành vòng tròn, miệng lẩm nhẩm những lời cầu nguyện.

Và một bóng đen-một thực thể không rõ hình dạng, nhưng đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục-đang quan sát tất cả.

Tim Trí Tú đập mạnh. Cô giật tay khỏi cuốn sách, hơi thở gấp gáp.

"Có chuyện gì?" Trân Ni lo lắng.

"Chị... chị đã thấy nó."

"Nó?"

"Thứ trong bóng tối."

Không còn nghi ngờ gì nữa. Căn phòng này chính là nơi mọi chuyện bắt đầu.

Nơi gia tộc họ Trần đã triệu hồi thứ đó.

Và có lẽ... cũng là nơi duy nhất có thể phong ấn nó một lần nữa.

Nhưng khi Trí Tú vừa định nói tiếp, một cơn gió lạnh buốt bất ngờ thổi qua.

Đèn dầu vụt tắt.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Rồi, từ đâu đó trong góc tường, một giọng nói trầm đục vang lên-

"Các ngươi không nên ở đây."

Trân Ni nắm chặt tay Trí Tú, hơi thở đứt quãng.

Trong màn đêm, đôi mắt đỏ rực chợt lóe lên.

Nó vẫn chưa bị phong ấn. Nó chưa bao giờ rời đi .

Bóng tối dày đặc như một thực thể sống, nuốt trọn căn phòng.

Trí Tú cảm nhận được hơi lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, như thể nó đang chạm vào cô, trườn quanh cô.

"Chạy đi!" Cô hét lên, kéo Trân Ni lùi lại.

Nhưng ngay khi họ định quay người, cánh cửa sắt phía sau bỗng sập chặt.

Không có đường thoát.

Đôi mắt đỏ rực trong bóng tối tiến gần hơn, từng nhịp bước vang vọng khắp căn phòng.

"Các ngươi không nên ở đây..." Giọng nói đó trầm đục, như vọng lên từ dưới lòng đất. "Nhưng một khi đã bước vào, sẽ không thể rời đi."

Trí Tú nghiến răng. Cô siết chặt cuốn sách trong tay, cảm nhận rõ nó đang phát ra một nguồn năng lượng kỳ lạ.

"Nó đang thử thách chúng ta..." cô thì thầm.

Trân Ni run rẩy. "Thử thách?"

"Phải. Nếu chúng ta không tìm ra cách phong ấn nó ngay bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi đây được nữa."

Ánh mắt đỏ rực càng lúc càng tiến gần. Một cái bóng mờ nhạt bắt đầu hiện rõ-một thực thể cao lớn, hình dạng méo mó, tỏa ra luồng khí đen đặc.

Trí Tú siết chặt cuốn sách, cảm giác những dòng chữ trong đó như đang thì thầm với cô.

Rồi, bất chợt, một ký tự trên trang sách sáng lên.

Cô nhìn chăm chú-một biểu tượng giống hệt vết khắc trên ngực người đàn ông chết trong căn phòng này.

Là một câu thần chú.

Câu thần chú phong ấn.

Cô hít sâu, rồi cất giọng, đọc to những ký tự khó hiểu đó.

Ngay lập tức, căn phòng rung chuyển.

Thực thể bóng tối gầm lên, đôi mắt đỏ rực co rút lại. Nó lùi về sau, như thể đang bị thứ gì đó vô hình trói chặt.

Cô đọc tiếp.

Gió lạnh xoáy dữ dội trong phòng. Những ký tự trên tường bắt đầu phát sáng, phản chiếu lại ánh sáng từ cuốn sách.

Thực thể hét lên.

"DỪNG LẠI!"

Nhưng Trí Tú không dừng.

Cô đọc đến câu cuối cùng-và ngay khi những âm thanh cuối cùng rời khỏi miệng cô, một luồng sáng chói lòa bùng lên.

Tiếng thét của thực thể vang vọng, rồi tan biến.

Bóng tối bị hút vào chính nó, như một cơn bão bị nén lại-rồi, trong chớp mắt, tất cả biến mất.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Cánh cửa sắt phía sau bật mở.

Trí Tú gục xuống, thở dốc.

Trân Ni ôm chầm lấy chị . "Chúng ta... đã làm được sao?"

Trí Tú nhìn cuốn sách. Những ký tự trên đó đã phai mờ, như thể năng lượng bên trong đã cạn kiệt.

Cô gật đầu. "Ít nhất là lần này..."

Hai người đứng dậy, quay lưng rời khỏi căn phòng.

Mọi thứ dường như đã kết thúc.

Nhưng trước khi bước qua cánh cửa, Trí Tú chợt có một cảm giác kỳ lạ-

Như thể trong bóng tối vẫn còn ai đó đang dõi theo.

Và thì thầm.

"Chúng ta sẽ gặp lại..."

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro