Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Kẻ Theo Dõi Trong Bóng Đêm (14)

Trí Tú siết tay Trân Ni, môi khẽ mím lại. Cô có thể cảm nhận được những cơn sóng hắc ám vẫn cuộn trào bên trong mình, như một con thú hoang chực chờ vùng thoát.

Nhưng cô sẽ không để nó kiểm soát mình.

Không bao giờ.

Trân Ni nhìn sâu vào mắt chị, rồi gật đầu. "Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi quá muộn."

Trí Tú đồng ý, nhưng ngay lúc cô định bước đi, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:

"Muộn rồi."

Cả hai quay phắt lại.

Ở phía bên kia căn phòng, bóng tối đang tụ lại, xoắn vào nhau như một cơn lốc.

Từ trong đó, một hình dáng dần hiện ra-cao lớn, vặn vẹo, với một đôi mắt đỏ rực cháy lên như ngọn lửa.

Nó không phải người.

Nó chính là thứ đã bị phong ấn trong đây suốt bao năm qua.

Trân Ni vô thức lùi lại, trong khi Trí Tú siết chặt tay em . Bóng đen đó nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi mỏng nhếch lên.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn sao, kẻ đã mang ta theo bên trong mình?"

Trí Tú đông cứng.

Nó biết.

Nó biết cô đã vô tình đưa một phần của nó ra khỏi phong ấn.

Trân Ni lập tức kéo Trí Tú đi, nhưng cánh cửa đá phía sau họ đã đóng sập lại.

Không có lối thoát.

Bóng đen đó chậm rãi tiến về phía họ, giọng nói vang vọng khắp căn phòng.

"Ta đã chờ đợi điều này quá lâu rồi."

Cơn gió lạnh buốt quét qua, và bóng tối ào đến, nuốt chửng mọi thứ trong căn phòng.

Lần này, không còn nơi nào để chạy trốn .

Bóng tối tràn tới như một cơn sóng dữ.

Trân Ni nắm chặt tay Trí Tú, cảm nhận hơi lạnh thấm sâu vào da thịt. Họ không thể chạy. Không có đường lui.

Bóng đen trước mặt vẫn tiến đến, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục.

"Ngươi đã mang ta theo, Trí Tú. Bây giờ, ngươi không thể rời bỏ ta nữa."

Giọng nói của nó vang vọng khắp không gian, như vọng ra từ sâu thẳm lòng đất.

Trí Tú cắn chặt môi. Cô có thể cảm nhận được bóng tối bên trong mình đang khuấy động, như một thực thể sống đang cố gắng thoát ra.

Cô biết.

Nó muốn nuốt chửng cô.

Nhưng cô không thể để điều đó xảy ra.

Trân Ni bất ngờ rút con dao nhỏ từ thắt lưng, lao về phía thực thể kia. "Tránh xa Trí Tú ra!"

Nhưng ngay khi lưỡi dao chạm vào bóng đen, một lực vô hình hất văng cô ra xa.

"TRÂN NI!" Trí Tú hét lên.

Cô lao đến đỡ em , nhưng cánh tay của bóng tối đã vươn tới, bám chặt lấy cô.

Một cơn đau xé toạc tâm trí cô, như thể hàng ngàn giọng nói đang thì thầm trong đầu.

"Ngươi là của ta."

Một nỗi sợ hãi tột độ tràn qua Trí Tú. Cô cảm thấy ý thức mình dần chìm xuống, bị kéo vào một khoảng không vô tận.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên-nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

"Trí Tú! Đừng để nó điều khiển chị!"

Trân Ni.

Tiếng gọi của em  như một tia sáng giữa bóng tối.

Trí Tú siết chặt tay, cảm giác về bản thân dần trở lại.

Cô không phải là của nó.

Cô không thuộc về bóng tối!

Dồn hết sức mạnh cuối cùng, cô hét lên, đẩy bật luồng hắc ám ra khỏi người mình. Một luồng sáng trắng bất ngờ bùng lên từ cơ thể cô, khiến thực thể kia gào lên giận dữ.

Ánh sáng xua tan bóng tối, đẩy lùi thực thể đó vào góc phòng.

Trong cơn quằn quại, nó rít lên một lời cuối cùng:

"Chuyện này... chưa kết thúc!"

Rồi, nó tan biến.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Cánh cửa đá phía sau họ đột ngột mở ra.

Trân Ni thở hổn hển, nhìn Trí Tú. "Chị ổn không?"

Trí Tú gật đầu, nhưng cô biết...

Một phần của bóng tối vẫn còn trong cô.

Và nó đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro