Chương 31 : Kẻ Theo Dõi Trong bóng Đêm (13)
Trái tim Trân Ni như ngừng đập.
Giọng nói của Trí Tú vang vọng trong không gian, nhưng cô không nhìn thấy chị đâu cả.
Chiếc quan tài đá nằm giữa căn phòng, phủ đầy những ký tự cổ phát sáng lờ mờ. Không khí xung quanh nó như xoắn lại, u ám và nặng nề.
Cô bước chậm rãi đến gần.
"Trí Tú?" Giọng cô run lên.
Không có tiếng trả lời.
Nhưng khi cô đặt tay lên nắp quan tài, những ký tự cổ đột nhiên sáng rực lên, khiến cô giật mình lùi lại.
Rồi... nắp quan tài từ từ dịch chuyển.
Trân Ni nín thở.
Một bàn tay tái nhợt thò ra từ bên trong.
Và rồi, Trí Tú ngồi dậy.
Nhưng điều khiến Trân Ni rùng mình...
Là đôi mắt của chị ấy-một màu đen sâu thẳm, không còn tia sáng nào của con người.
"Trí... Tú?" Cô lắp bắp.
Người phụ nữ trước mặt cô nghiêng đầu, mỉm cười-nhưng đó không phải là nụ cười của Trí Tú mà cô biết.
"Em đến muộn rồi, Trân Ni." Giọng nói đó vẫn là của Trí Tú, nhưng có gì đó không đúng.
Cảm giác lạnh lẽo trườn dọc sống lưng Trân Ni.
Trí Tú đã trở lại...
Nhưng có phải vẫn là chị ấy không ?
Trân Ni lùi lại một bước, tim đập thình thịch.
Đôi mắt đen thẳm của Trí Tú nhìn xoáy vào cô, sâu đến mức như muốn hút lấy linh hồn.
"Chị... thật sự là Trí Tú chứ?" Cô hỏi, giọng khẽ run.
Trí Tú chậm rãi nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không đổi.
"Chị là ai ư?" Giọng cô ấy vang lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa một điều gì đó rất lạ. "Một câu hỏi thú vị đấy, Trân Ni."
Trân Ni nuốt khan.
Cô biết có điều gì đó đã thay đổi.
Không thể nào ai đó bị phong ấn cùng thực thể hắc ám kia rồi lại trở về mà không có hậu quả gì.
"Chị có nhớ... chuyện gì đã xảy ra không?" Cô cố gắng giữ bình tĩnh.
Trí Tú khẽ chớp mắt. Rồi chị ấy bước xuống từ quan tài đá, mỗi bước chân vang vọng trong căn phòng trống.
"Nhớ chứ," chị thì thầm. "Chị nhớ mình đã chọn ở lại. Nhớ rằng bóng tối đã bao trùm lấy chị. Nhớ rằng..."
Chị ấy dừng lại ngay trước mặt Trân Ni.
"... có một giọng nói đã thì thầm với chị. Và nó không rời đi."
Cả người Trân Ni lạnh toát.
"Ý chị là gì?"
Trí Tú không trả lời ngay. Thay vào đó, chị chậm rãi giơ tay lên.
Bàn tay trắng bệch, nhưng khi những ngón tay duỗi ra, một luồng bóng tối mờ nhạt trườn ra từ lòng bàn tay chị ấy, uốn lượn như khói.
Trân Ni nín thở.
Thứ đó...
Vẫn còn ở đây!
Trí Tú đã quay lại, nhưng không trở về một mình.
Cô lùi thêm một bước, lòng ngập tràn lo lắng.
"Chị... có còn là chị không?"
Trí Tú nhìn cô một lúc lâu.
Rồi nụ cười ấy mờ dần.
Ánh mắt cô ấy, dù vẫn mang màu đen huyền bí, bỗng trở nên dịu dàng hơn, quen thuộc hơn.
"Chị không biết nữa, Trân Ni." Giọng nói của chị ấy nghẹn lại. "Nhưng có một điều chị chắc chắn."
Cô ấy nắm lấy tay Trân Ni, siết chặt.
"Chị sẽ không làm hại em."
Trân Ni sững người.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cố gắng tìm lại hình ảnh của người mà cô yêu .
Bóng tối vẫn lẩn khuất trong đó.
Nhưng tận sâu bên trong...
Là Trí Tú.
Cô siết tay chị , đôi mắt ánh lên quyết tâm.
"Vậy thì hai chúng ta sẽ cùng tìm cách thoát khỏi thứ này."
Cô không biết điều gì đang chờ đợi phía trước.
Nhưng dù có ra sao...
Cô sẽ không để bóng tối cướp mất Trí Tú lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro