Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Kẻ Theo Dõi Trong Bóng Đêm (9)

Trí Tú siết chặt nắm tay, mắt không rời khỏi bóng đen đang áp sát Trân Ni. Hơi thở cô gấp gáp, nhưng tâm trí không ngừng tìm kiếm một lối thoát.

Hắn muốn tự do. Nhưng nếu hắn bị phong ấn, nghĩa là phải có cách để giam giữ hắn một lần nữa.

Cô nhớ đến cuốn nhật ký!

Quay đầu tìm kiếm, cô thấy nó nằm lăn lóc trên nền đá, những trang giấy úa vàng vẫn mở rộng.

Không do dự, Trí Tú lao đến, nhặt nó lên. Cô lật nhanh qua những trang ghi chép rối loạn, đôi mắt dừng lại ở một dòng chữ viết vội, nét mực nhòe nhoẹt:

"Muốn phong ấn, phải có người thế mạng."

Trí Tú chết sững.

Thế mạng?

Cô liếc nhìn Trân Ni-cô gái đang run rẩy dưới tay kẻ theo dõi.

Không! Cô không thể để điều đó xảy ra.

Bóng đen bật cười khẽ, dường như đã đoán được suy nghĩ của cô.

"Ngươi đã biết sự thật rồi, đúng không?" Giọng hắn vang lên, lạnh lẽo. "Chỉ cần một người ở lại... và ta sẽ ngủ yên thêm một trăm năm nữa."

Trí Tú siết chặt cuốn nhật ký, tim đập dữ dội.

Nếu không có ai thế mạng, hắn sẽ thoát ra ngoài.

Nhưng nếu có người ở lại...

Cô nhìn xuống những ký tự cổ trên nền đá, những biểu tượng khắc trên tường.

Có thật sự chỉ có một cách?

Có lẽ... có một lựa chọn khác.

Cô hít sâu, nhắm mắt lại, rồi mở ra với quyết tâm rực cháy.

"Ta không để ngươi chọn người hiến tế." Cô nói, giọng rắn rỏi. "Nếu phải có người ở lại... thì ta sẽ là người quyết định điều đó!"

Rồi không chần chừ, cô lao đến, đẩy mạnh Trân Ni ra xa.

Cô xoay người, mở to cuốn nhật ký và đọc to những dòng chữ cổ trong đó.

Những ký tự trên tường bỗng phát sáng.

Căn hầm rung chuyển dữ dội.

Bóng đen rít lên.

"Ngươi nghĩ mình có thể thắng ta ư?"

Nhưng đã quá muộn.

Một sức mạnh vô hình bùng lên từ những ký tự cổ, quấn lấy hắn như những sợi xích ma thuật. Hắn vùng vẫy, gào thét trong tuyệt vọng khi cơ thể dần bị hút vào bóng tối sâu thẳm dưới chân.

Cánh cửa phong ấn mở ra lần nữa-nhưng lần này, không phải để hắn trốn thoát.

Mà để nhốt hắn lại.

Và Trí Tú... cũng bị kéo theo!

" TRÍ TÚ!" Trân Ni hét lên, lao đến nhưng quá muộn.

Cánh cửa phong ấn đóng sầm lại.

Không gian bỗng im lặng tuyệt đối.

Trân Ni quỳ trên sàn, nước mắt tuôn rơi.

Cô đã mất Trí Tú.

Nhưng cô biết...

Chị ấy đã cứu tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro