Chương 2
Dưới ánh đèn leo lét trong căn phòng cũ, Trí Tú chăm chú đọc từng dòng chữ trong cuốn sách. Càng đọc, cô càng cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ-cứ như thể những sự kiện trong đây có liên kết mật thiết với cô.
"Năm 19XX, một người phụ nữ mang họ Trí được dòng họ Trần đưa vào phủ với thân phận hầu gái. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, bà biến mất một cách bí ẩn, để lại một chiếc nhẫn ngọc bích cùng lời tiên tri chưa được giải mã..."
Trí Tú siết chặt cuốn sách. Một người phụ nữ họ Trí? Lẽ nào cô và bà ta có liên quan đến nhau? Nếu vậy, sự xuất hiện của cô ở đây không phải là ngẫu nhiên.
Ngay lúc ấy, một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ làm tắt ngọn đèn dầu. Căn phòng chìm trong bóng tối. Trí Tú giật mình quay phắt lại-có ai đó đang đứng ngay trước cửa sổ. Một bóng người cao lớn, khuôn mặt ẩn trong màn đêm.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cô..." Giọng nói trầm thấp vang lên.
Trí Tú không kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy cổ tay cô. Trong giây lát, cô bị kéo ra khỏi phòng.
"Hãy giao cuốn sách ra. Nó không thuộc về cô."
Trí Tú nghiến răng, cố gắng giật tay ra nhưng hắn quá mạnh. "Anh là ai? Tại sao lại muốn cuốn sách này?"
Người đàn ông không trả lời, chỉ siết chặt tay hơn. Nhưng trước khi hắn kịp hành động tiếp, một giọng nói khác vang lên:
"Bỏ cô ấy ra!"
Trân Ni xuất hiện, trong tay cầm một cây đèn dầu. Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi khuôn mặt của kẻ lạ mặt-một vết sẹo dài kéo ngang má trái.
Hắn nheo mắt nhìn Trân Ni, rồi bật cười khẽ. "Tiểu thư của dòng họ Trần cũng dám can dự vào chuyện này sao?"
Không chờ Trân Ni trả lời, hắn buông tay, lùi lại vài bước. "Cứ giữ lấy cuốn sách đi. Nhưng hãy nhớ, có những bí mật không nên bị lật mở."
Nói rồi, hắn xoay người, biến mất trong màn đêm như chưa từng tồn tại.
Trí Tú thở hắt ra, tim đập loạn nhịp. Cô nhìn Trân Ni, ánh mắt đầy cảm kích.
"Em đến kịp lúc đấy."
Trân Ni cau mày. "Chuyện này rốt cuộc là sao? Chị đã đọc được gì trong cuốn sách?"
Trí Tú im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp: "Một cái tên... có thể là chìa khóa cho mọi bí ẩn."
Trân Ni nghiêng đầu. "Tên gì?"
Trí Tú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
"Trí Lan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro