Chương 18 Kẻ Theo Dõi Trong bóng Đêm
Trí Tú lao nhanh về phía cửa sổ, nhưng bóng đen đã biến mất. Chỉ còn lại màn đêm u ám và tiếng gió rít qua những tán cây.
"Chị thấy ai sao?" Trân Ni lo lắng hỏi.
Trí Tú nheo mắt quan sát kỹ bên ngoài rồi quay lại, giọng chắc nịch: "Có người đang theo dõi chúng ta."
Trân Ni thoáng run rẩy. Cô biết rõ, trong ngôi nhà này không chỉ có người hầu và cha cô. Những kẻ trong bóng tối, những kẻ luôn ẩn nấp ở góc khuất của dinh thự, chưa bao giờ thực sự rời đi.
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Trân Ni nói, giọng nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Trí Tú gật đầu, nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi cuốn sách trên bàn. Linh cảm mách bảo cô rằng bên trong nó có một sự thật vô cùng quan trọng.
"Em biết gì về cuốn sách này?" Trí Tú hỏi.
Trân Ni im lặng hồi lâu, ánh mắt dường như đang đấu tranh giữa nói ra hoặc giấu kín. Nhưng rồi cô thở dài, nhẹ giọng đáp:
"Đây là nhật ký của một người phụ nữ mang họ Trần, nhưng không ai biết bà ấy là ai. Cuốn sách ghi lại những bí mật về gia tộc em, những bí mật mà ngay cả cha em cũng không muốn nhắc đến."
Trí Tú mở cuốn sách ra. Những trang giấy úa màu, nét chữ nghiêng nghiêng đầy vội vã, như thể người viết đang cố ghi chép lại điều gì đó trước khi quá muộn.
"Ta đã thấy nó. Đôi mắt đỏ rực như lửa, cái bóng u tối lẩn khuất trong từng góc khuất của ngôi nhà này. Họ nói ta bị hoang tưởng. Nhưng ta biết... ta biết nó vẫn luôn ở đây."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Trí Tú.
"Cái bóng đó... có thật sao?" Cô khẽ hỏi.
Trân Ni mím môi. "Chị cũng thấy nó rồi, phải không?"
Trí Tú nhớ lại những hình ảnh thoáng qua trong đầu khi chạm vào cuốn sách-đôi mắt đỏ rực, tiếng hét kinh hoàng, và cảm giác sợ hãi đến tột cùng.
Cô chậm rãi gật đầu.
Trân Ni nắm lấy tay cô, siết chặt. "Chúng ta không thể để nó tìm ra mình. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."
Nhưng ngay khi Trân Ni vừa dứt lời, cánh cửa phòng đột ngột mở tung.
Một cơn gió lạnh buốt tràn vào.
Và trong bóng tối, một giọng nói trầm đục cất lên:
"Muộn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro