Chương 17 : Sự Thật Bị Lãng Quên
Trí Tú siết chặt nắm tay, mắt không rời khỏi Trân Ni. Một linh cảm kỳ lạ trỗi dậy trong cô-có lẽ chính Trân Ni cũng đang che giấu điều gì đó.
"Em biết gì về cuốn sách?" Trí Tú hỏi, giọng không che giấu sự nghi ngờ.
Trân Ni nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Chúng ta không nên đứng đây."
Nói rồi, cô quay lưng bước đi, không hề nhìn lại xem Trí Tú có theo sau hay không.
Trí Tú do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn bước theo Trân Ni đến một căn phòng nhỏ, nằm ở cuối dãy hành lang.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ.
Trong ánh sáng lờ mờ, Trí Tú thấy Trân Ni rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ từ trong tay áo, mở ngăn kéo bàn và lấy ra một cuốn sách bìa cứng, cũ kỹ.
"Đây là những gì chị đang tìm, đúng không?" Trân Ni đặt cuốn sách lên bàn.
Trí Tú chậm rãi cầm lấy nó. Ngay khi bàn tay cô chạm vào bìa sách, một cơn đau nhói bùng lên trong đầu. Hàng loạt hình ảnh chớp nhoáng hiện ra-máu, một ngôi đền cổ, những tiếng hét vang vọng, và... một đôi mắt đỏ rực trong bóng tối.
Cô loạng choạng lùi lại, hơi thở gấp gáp.
"Chị ổn chứ?" Trân Ni lập tức đỡ lấy cô, ánh mắt lo lắng.
Trí Tú gật đầu, nhưng trong lòng cô lúc này đang cuộn trào hàng vạn suy nghĩ. Những ký ức đó là gì? Tại sao cô lại thấy chúng khi chạm vào cuốn sách này?
"Em cũng từng nhìn thấy những thứ đó, phải không?" Cô hỏi, giọng khẽ run.
Trân Ni cắn môi, rồi khẽ gật đầu.
"Chúng ta đã từng quen biết nhau từ trước, rất lâu trước khi chị xuất hiện ở đây..."
Câu nói của Trân Ni như một mũi dao đâm thẳng vào tâm trí Trí Tú.
Cô lặng người.
Nếu những gì Trân Ni nói là sự thật... thì mối quan hệ giữa hai người họ thực sự là gì? Và tại sao ký ức của họ lại bị che giấu?
Đúng lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên ngoài cửa sổ.
Cả hai quay phắt lại-trong màn đêm, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện.
Dù không thể nhìn rõ gương mặt kẻ đó, nhưng Trí Tú biết chắc một điều: hắn đã theo dõi họ từ lâu.
Và có lẽ, hắn chính là chìa khóa mở ra sự thật bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro