Chương 12 Màn Đem Bao Trùm
Cơn choáng váng ập đến ngay khi Trí Tú rơi xuống. Không khí xung quanh lạnh lẽo, mang theo hơi ẩm khó chịu. Cô mở mắt, nhưng chỉ thấy bóng tối đặc quánh.
"Trân Ni!" Cô gọi lớn, giọng vang vọng trong không gian kín.
Một tiếng rên khe khẽ vang lên từ phía bên trái. Trí Tú mò mẫm tiến lại, chạm vào cánh tay mềm mại của ai đó-là Trân Ni.
"Chị... ổn không?" Trân Ni hỏi, giọng yếu ớt.
"Chị ổn. Em thì sao?"
"Em không sao. Nhưng... đây là đâu?"
Trí Tú lắc đầu, mắt cố gắng điều chỉnh để nhìn rõ xung quanh. Từ những gì cảm nhận được, có vẻ họ đang ở một tầng hầm hoặc một căn hầm bí mật nào đó. Tường đá lạnh ngắt, nền đất ẩm ướt, và không gian ngập trong bóng tối.
Ngay khi cô định đứng dậy, một ngọn đuốc trên tường bỗng tự cháy sáng. Cả hai giật mình lùi lại. Dưới ánh sáng leo lét, họ thấy mình đang đứng giữa một căn phòng rộng lớn với những hoa văn kỳ lạ được khắc trên tường. Ở chính giữa căn phòng, một bệ đá lớn đặt ngay ngắn, phía trên là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ-giống hệt chiếc hộp họ tìm thấy trong ngôi nhà hoang.
Trân Ni nuốt khan. "Em có cảm giác... đây không phải là nơi bình thường."
Trí Tú gật đầu. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Bỗng, một giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau:
"Các người cuối cùng cũng đến."
Cả hai quay phắt lại. Một bóng đen cao lớn bước ra từ trong bóng tối-và lần này, không còn mặt nạ che giấu.
Gương mặt hắn lộ rõ dưới ánh lửa. Một vết sẹo dài chạy dọc từ trán xuống má, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu tâm can.
Hắn cười nhạt. "Các người nghĩ rằng mình tình cờ tìm ra nơi này sao?"
Trí Tú nheo mắt, trái tim đập mạnh. Cô biết, một bí mật kinh hoàng sắp được hé lộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro