Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 :Sự Thật Dần Hé Lộ

Tên đàn ông mang mặt nạ bạc híp mắt nhìn Trí Tú, vẻ mặt thoáng chút thích thú.

"Ngươi thực sự không biết gì sao?" Hắn nhếch môi cười nhạt.

Trí Tú siết chặt nắm tay. Cô không thể để lộ sự dao động trong lòng mình. Những hình ảnh trong ký ức ùa về quá nhanh, nhưng cô chưa thể hiểu rõ ý nghĩa của chúng.

"Ta không biết ngươi đang nói gì." Cô đáp, giữ giọng điềm tĩnh.

Hắn bật cười, lướt tay lên bề mặt chiếc mặt nạ bạc, rồi chậm rãi tiến lại gần cô. "Vậy để ta cho ngươi thấy."

Dứt lời, hắn đưa tay ra, chạm vào quyển nhật ký vẫn còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt trên mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, một cơn gió mạnh bất ngờ cuốn quanh căn phòng, kéo theo hàng loạt hình ảnh chớp nhoáng hiện ra trong đầu Trí Tú.

Cô thấy một người phụ nữ mặc áo dài trắng, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt tràn đầy đau thương. Đó là người cô đã nhìn thấy trước đó trong ký ức.

Lần này, cô nghe rõ giọng nói của bà hơn.

"Trí Tú, con là hậu duệ cuối cùng của dòng họ Trần. Hãy bảo vệ bí mật này bằng mọi giá."

Tim cô thắt lại.

Cô... là hậu duệ của dòng họ Trần?

"Không thể nào!" Cô thốt lên, mắt mở to đầy kinh ngạc.

Nhưng hình ảnh vẫn chưa kết thúc.

Cô thấy một căn biệt thự lớn, hệt như ngôi nhà cô đang ở. Nhưng nó trông mới hơn, không hề mang dấu tích thời gian. Trong đó, một người đàn ông quyền uy đang ngồi trên ghế, tay cầm một chiếc nhẫn ngọc bích.

"Chiếc nhẫn này sẽ quyết định số phận cả dòng tộc. Nó không thể rơi vào tay kẻ khác."

Cảnh tượng dần mờ đi.

Trí Tú thở dốc, tâm trí hỗn loạn. Cô đưa mắt nhìn sang Trân Ni-gương mặt cô ấy cũng hiện rõ vẻ hoang mang.

Tên mặt nạ bạc cười lạnh. "Bây giờ thì ngươi đã hiểu chưa? Ngươi chính là chìa khóa cuối cùng."

Hắn vừa dứt lời, cánh cửa lớn sau lưng hắn bất ngờ bật mở. Một nhóm người áo đen xông vào, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên có gương mặt lạnh lùng-Trần Lâm.

"Buông con bé ra." Ông trầm giọng ra lệnh.

Tên mặt nạ bạc khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý.

"Trần Lâm... Ngươi đến muộn rồi."

Dứt lời, hắn giơ tay làm một ký hiệu kỳ lạ. Trong tích tắc, căn phòng rung chuyển, sàn nhà bất ngờ nứt ra!

Mọi thứ rơi vào hỗn loạn.

Trí Tú thấy mình bị kéo đi bởi một lực mạnh. Cô hoảng hốt giơ tay định bám lấy Trân Ni, nhưng chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô ấy trước khi bóng tối nuốt chửng cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro