Chap 1 : Xuyên
Trí Tú là một nữ cảnh sát mạnh mẽ, luôn hết mình vì công việc. Trong một lần truy đuổi tội phạm, cô gặp phải một vụ nổ kỳ lạ và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ-cô nhận ra mình đã xuyên không về quá khứ, cách hiện tại 50 năm.
Tuy nhiên, điều khiến cô sốc hơn cả là thân phận của mình. Không còn là một cảnh sát quyền uy, Trí Tú giờ chỉ là một cu li thấp kém trong một gia đình quý tộc giàu có. Trong gia đình cô phục vụ chỉ có hai người: một người đàn ông có chức cao trong xã hội thời bấy giờ và con gái ông-Trân Ni.
Ngày đầu tiên xuyên về, Trí Tú được Thái Anh-người tự nhận là bạn thân của cô-giao nhiệm vụ đem đồ ăn lên cho Trân Ni. Khi cô còn mơ màng làm theo, trong đầu luôn nghĩ rằng chắc hẳn cô chủ sẽ rất xấu tính. Nhưng khi gõ cửa, một giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Vào đi, cửa không khóa."
Nghe thấy giọng nói ấy, Trí Tú liền đứng hình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mở cửa. Trước mắt cô là một cô gái khoảng 18 tuổi đang ngồi trên chiếc giường màu trắng đơn giản. Căn phòng vừa sang trọng vừa tinh tế với gam màu chủ đạo là trắng. Khi Trân Ni thấy Trí Tú cứ đứng mãi trước cửa, cô liền lên tiếng gọi, khiến Trí Tú giật mình, suýt làm rơi khay thức ăn.
Lúc này, Trí Tú mới để ý kỹ hơn-người con gái ngồi trên giường cực kỳ đẹp. Khuôn mặt hài hòa cùng đôi mắt mê hoặc khiến cô không khỏi ngỡ ngàng, thầm cảm thán: "Ai mà đẹp dữ vậy trời!"
Trân Ni bật cười trước phản ứng của Trí Tú, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Chị tên gì? Nhìn lạ quá, chắc mới vào làm phải không?"
Trí Tú vội trả lời: "Mình tên Trí Tú."
Nghe vậy, Trân Ni gật gù: "Tên đẹp lắm! Em tên là Trân Ni, rất vui được gặp chị."
Nói rồi, Trân Ni đưa tay ra định bắt tay với Trí Tú. Trí Tú thấy vậy liền đặt khay cơm lên bàn, rồi vừa cười vừa bắt tay cô. Thời khắc tay hai người chạm vào nhau, cả hai như cảm nhận được một luồng điện kỳ lạ chạy dọc cơ thể, khiến họ sững lại trong giây lát.
Sau khoảnh khắc kỳ lạ ấy, Trân Ni là người đầu tiên lên tiếng, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi:
"Chắc chị chưa quen với công việc ở đây đâu nhỉ? Không sao đâu, cứ từ từ thích nghi. Em không phải người quá khó tính đâu."
Trí Tú gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Cô nhận ra Trân Ni không giống như những tiểu thư quý tộc kiêu căng mà cô từng tưởng tượng. Nhưng trong lòng cô vẫn còn rất nhiều thắc mắc-tại sao cô lại xuyên về đây? Và liệu có cách nào để quay trở về thời hiện đại không?
Trân Ni đột nhiên nghiêng đầu nhìn Trí Tú, ánh mắt đầy tò mò:
"Chị từ đâu tới vậy? Trông chị có vẻ không giống những người hầu khác trong nhà."
Câu hỏi này khiến Trí Tú khựng lại. Cô phải trả lời như thế nào đây?
" Trân Ni cô hãy nghe tôi nói thức ra tôi không phải là người ở thời đại này , tôi là người của 50 năm sau "
" người của 50 năm sau ? " Trân Ni chau mày khó hiểu
" đúng tôi tên là Trần Trí Tú tôi là cảnh sát trong một lần đi làm nhiệm vụ không mai đã gặp phải tai nạn , khi tôi mở mắt ra thì đã ở đây rồi "
Trí Tú nhìn thấy vẻ mặt của Trân Ni Dường như không tin vào những gì cô vừa nói , định giải thích thêm thì
"Tiểu thư, lão gia gọi người xuống phòng khách ngay."
Trân Ni nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Cô quay sang Trí Tú:
"Chị ở đây chờ em một lát !"
Nói rồi, cô rời khỏi phòng, để lại Trí Tú đứng đó với hàng loạt suy nghĩ hỗn độn. Cô cần tìm hiểu rõ hơn về thế giới này và lý do mình xuất hiện ở đây. Nhưng bằng cách nào? Và liệu có ai có thể giúp cô tìm ra manh mối?
Trí Tú ngồi xuống mép giường, đầu óc không ngừng xoay vần với những câu hỏi. Đột nhiên, cô nhìn thấy một cuốn sách cũ kỹ đặt trên chiếc bàn nhỏ gần đó. Bìa sách đã ố vàng, nhưng tựa đề lại khiến cô giật mình: "Những bí ẩn của dòng họ Trần."
Tim cô đập mạnh. Phải chăng cuốn sách này có thể giúp cô tìm ra bí mật nào đó? Không chần chừ, cô vươn tay cầm lấy nó, lật giở những trang đầu tiên. Mỗi dòng chữ như kéo cô sâu hơn vào một câu chuyện mà cô chưa từng tưởng tượng đến...
Trong khi đó, tại phòng khách, Trân Ni đứng đối diện cha mình, Trần Lâm, người đàn ông có quyền lực bậc nhất trong vùng. Ánh mắt ông tràn đầy suy tư khi đặt lá thư lên bàn.
"Đêm qua có kẻ đột nhập vào thư phòng, nhưng không lấy bất cứ thứ gì. Điều này không bình thường chút nào." Ông nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý.
Trân Ni khẽ cau mày. "Cha nghĩ họ tìm kiếm thứ gì ạ?"
Trần Lâm lặng lẽ đưa mắt nhìn con gái. "Cuốn sách gia tộc."
Cô giật mình. Trí Tú, người hầu mới của cô, cũng đang đọc một cuốn sách cổ trong phòng. Liệu đó có phải là cuốn sách mà cha cô nhắc đến?
Trong khi đó, ở phòng trên, Trí Tú dán mắt vào những dòng chữ đã phai màu trên trang giấy. Cô bắt đầu nhận ra, cuốn sách không chỉ ghi lại lịch sử dòng họ Trần, mà còn ẩn chứa những bí mật chưa ai từng khám phá. Giữa những trang giấy úa màu, một cái tên lạ xuất hiện-một người có cùng họ với cô, nhưng lại sống cách đây hơn nửa thế kỷ...
Cô nín thở. Đây có thể là manh mối giúp cô hiểu rõ hơn về lý do xuyên không của mình.
Bên dưới, Trần Lâm trầm giọng nói tiếp: "Ta tin rằng có người ngoài đang nhắm vào bí mật của dòng họ ta. Chúng ta phải cẩn thận."
Trân Ni khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô bắt đầu dấy lên một nghi ngờ-liệu người cha cô đang đề phòng có thể chính là Trí Tú?
Trí Tú không biết rằng, ngay khi cô lật giở những trang sách, một bóng đen bên ngoài đã quan sát cô từ lâu. Hắn ta khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý. "Cuối cùng, người cần tìm cũng xuất hiện rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro