Ngoại truyện 2
Phòng Hiệu Trưởng
"Xin chào tôi là phụ huynh của em Sojin."
Jisoo đang hợp thì giáo viên gọi đến cậu liền cho dừng hợp chạy đến."
"Chủ Tịch Kim cô đến rồi, tôi không phải muốn làm khó làm dễ gì cô.. nhưng cô nhìn đi con tôi bị thằng bé đánh đến thế này nè còn không chịu xin lỗi."
Jisoo nhìn sang cậu bé bị Sojin đánh, xem ra thằng bé ra tay khá nặng mặt thằng bé đầy vết thương chi chít."
"Nếu con anh không làm gì sao khi không Sojin nhà tôi lại đánh con anh.. Phải có lý do gì đó thằng bé mới mất kiểm soát như vậy."
Tất cả rơi vào im lặng đôi mắt Jisoo vẫn nhìn chầm lấy thằng bé bị đánh."
"Nói cho cô nghe lý do giữa con và Sojin đi.. Cô sẽ không đánh đập hay trách mắng con đâu, cô chỉ muốn biết lý do vì sao thôi...
"Con...
Thằng bé ấp mở không dám nói vì thấy sợ."
"Con cứ nói đi cô có làm gì con đâu con lại không dám nói."
"Dạ.. Con đã nói với các bạn là Appa của Sojin là một tên tù tội, thế là Sojin đã nhào đến túm lấy áo con rồi đánh con, con vì đau quá nên mới đánh trả lại."
Tất cả mọi người trong phòng trầm lặng đi, nhìn Sojin thằng bé cúi mặt xuống."
"Ai.. Cũng có những sai lầm, nhưng quan trọng là có biết sửa hay không.. Cũng không có người cha người mẹ nào hoàn hảo cả, con có dám chắc Appa Umma con hay ông bà của con chưa từng mắc những sai lầm không !?."
"Dạ...
"Các con vẫn còn rất nhỏ để hiểu được chuyện của người lớn, đợi đến khi con lớn tự khắc con sẽ hiểu.. Tiền thuốc men tôi sẽ trả nhưng xin lỗi thì không."
"Chủ Tịch cô nói vậy là không được rõ ràng con cô đánh con tôi mà."
"Nếu con anh không khiêu khích con tôi sao con lại hành động như vậy, thằng bé không làm gì sai cả nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy có ai lại không tức giận khi nói Appa mình như vậy không.. Nhất là cái miệng của anh, dạy con cho tốt vào."
Người đàn ông đó nghe xong liền cứng họng có chút sợ sệt, dù không hỏi thằng bé ai là người nói Appa Sojin là tên tù tội, nhưng Jisoo cũng biết rõ là ai nếu phụ huynh không nói làm sao con cái nó biết được."
______
Sau khi giải quyết xong Jisoo đưa Sojin ra về, cả hai ngồi ở công viên cậu mua bông băng thuốc đỏ xát khuẩn vết thương cho thằng bé, từ lúc từ trường ra đến giờ Jisoo vẫn không nói câu nào."
"Cô.. không giận sao ?."
Lần này Sojin chủ động lên tiếng với Jisoo."
"Sao lại giận con làm đúng mà, có ai lại bình tĩnh khi bị người khác nói Appa mình như vậy."
Cả hai lại im lặng."
"Có phải con cho là cô là kẻ hại Appa con đúng không.. Con cho cô là kẻ phá hoại gia đình con giành Umma của Appa con đúng không !!?."
Thằng bé nhìn Jisoo không nói gì, không cần thằng bé phải nói nhìn vào ánh mắt đó Jisoo cũng đã hiểu."
"Cô không biết hôm ở phiên tòa năm đó Appa con đã nói gì với con nhưng cô chắc chắn Appa con đã nói với con cô là kẻ làm ra mọi thứ khiến Appa con thành ra như vậy."
"Không cô thì ai, vì mục đích để giành Umma con."
"Lần đầu tiên gặp Umma con cô đã yêu rồi nhưng khi biết Umma con đã có gia đình cô đã dừng lại, nhưng sau đó cô được biết Appa con đã làm tổn thương Umma con quá nhiều nên cô mới quyết định theo đuổi Umma con.. Cô không biết phải nói với con thế nào con vẫn còn quá nhỏ để hiểu biết, cô sợ nói ra lại ảnh hưởng đến tâm lý của con...
"Con trách cô cũng được con ghét cô cũng được, nhưng Appa con làm sai thì phải chịu hình phạt.. Còn nữa cô chưa từng xem thường hay ghét bỏ con, do con có ác cảm với cô nên con cũng nghĩ cô như vậy.. Con không gọi cô là Papa cũng không sao cô không ép, vì cô cũng hiểu con chỉ muốn có một Papa mà thôi...
"Sao cô lại không ghét bỏ con, con lúc nào cũng xua đuổi Sohyun thậm chí làm em ngã đến chảy máu mà."
"Cô không ghét bỏ con vì con là con của Umma Jennie, chuyện con hay xua đuổi em cô cũng hiểu vì từ khi em được sinh ra ai ai cũng quan tâm đến em bỏ con qua một bên, nên con cho rằng không ai quan tâm đến con nữa cả, từ đó nên con không muốn chơi với em."
Cả hai lại im lặng đến khoảng một lúc lâu."
"Con.. Xin lỗi Papa Soo...
Dường như ngẫm những lời Jisoo nói thằng bé có vẻ đã thấu hiểu được nên mới lên tiếng xin lỗi, còn Jisoo như không tin vào tai mình cậu đưa mắt nhìn thằng bé."
"Cho con xin lỗi đã hiểu lầm Papa từ nay cho con gọi cô là Papa nhé."
Jisoo bật cười ôm lấy thằng bé, trong lòng cậu vui không thôi bao năm thứ duy nhất cậu trong chờ, chỉ là mong thằng bé thấu hiểu cho mình, giờ cũng đã thành hiện thực rồi."
________
Về đến nhà liền thấy sắc mặt đầy sát khí đợi sẵn của Jennie, đến Jisoo còn phải thấy rén nói chi là Sojin."
"Cho con ăn học hay là đi đánh lộn hả, khoanh tay lại cho Umma ngay."
"Thôi mà em, Sojin à lên phòng đi con."
"Con dám sao...
"Con đi đi Papa giải quyết cho."
Thằng bé nhanh chạy lên theo lời của Jisoo."
"Được rồi."
Sao khi kéo được Jennie ngồi xuống Jisoo liền kể hết mọi chuyện hôm nay cho cô nghe, cô cũng đã hiểu không phải khi không con mình lại đi đánh bạn."
"Vậy là em hiểu sai về thằng bé rồi."
"Phải, tuy thằng bé đánh bạn là sai nhưng về nguyên lý thằng bé lại đúng, có ai lại bình tĩnh được khi nói Appa mình như vậy... Nhưng thứ khiến Soo mãn nguyện nhất cuối cùng thằng bé cũng đã thấu hiểu cho Soo rồi."
Nghe đến đây Jennie cũng không khỏi mừng thay, thằng bé giờ cũng hiểu Jisoo là người tốt rồi.. Cô tựa đầu vào vai Jisoo cả hai nắm chặt lấy tay nhau."
"Cuối cùng.. Chúng ta đã thật sự hạnh phúc."
"Cảm ơn Soo đã bảo vệ mẹ con em, cảm ơn đã không bao giờ bỏ rơi mẹ con em."
"Soo đã nói bao nhiêu lần rồi hả Sojin là con em cũng là con Soo, Soo không phân biệt con ruột con riêng gì cả... Em có biết vừa rồi thằng bé gọi Soo là Papa, Soo vui sướng đến mức nào không... Khúc mắc cũng đã được giải quyết từ nay không cần lo lắng gì nữa."
Và rồi từ đó trong nhà lúc nào cũng vang tiếng cười của cả bốn người, đến người làm thấy họ hạnh phúc cũng phải hạnh phúc lây."
"Cảm ơn em đã đến bên đời Soo.. Cảm ơn em cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em đã cho Soo một gia đình một mái ấm thật hạnh phúc, cảm ơn em vì tất cả...
"Em cũng cảm ơn Soo đã ở bên em bảo bọc cho mẹ con em, yêu chìu mẹ con em.. Đôi lần em làm sai Soo cũng chẳng trách móc lại còn mỉm cười với em, cảm ơn đã vì em chịu rất nhiều tổn thương vào người.. Cảm ơn Soo, cảm ơn Soo vì tất cả.. Yêu Soo."
END
___________________________
Nếu có cảm thấy kết nhạt xin mọi người thông cảm vì hết biết viết gì thêm rồi 😅😆.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro