Ngoại Truyện 1
"Sohyun của Papa ơi...
"Papa về rồi."
Con bé chạy đến xà vào lòng Jisoo, cậu yêu chìu bế con bé lên tay."
"Con bảo búp bê của con cũ rồi Papa mua cho con này."
"Cảm ơn Papa, chỉ có Papa thương con nhất."
Nhận lấy quà từ tay Jisoo con bé cười cả híp mắt hôn lấy má cậu, Jennie cũng đi ra thấy Jisoo lại mua nữa liền nhíu mày."
"Lại mua nữa, con đã biết con này thứ bao nhiêu rồi hả còn đòi Papa mua hoài."
"Thôi mà em là Soo tự mua, thấy đẹp nên Soo mua về cho con thôi."
Jennie không nói gì đi vào trong trước Jisoo cũng bế con theo sau, vào bên trong phòng ăn liền đã thấy Sojin đang ngồi bấm điện thoại say mê rồi.. Ông bà Kim đã đến ngoại ô sống rồi nên chỉ còn gia đình Jisoo thôi."
"Con mau ăn đi đừng chơi nữa."
"Con biết rồi."
Sojin nói mắt vẫn dán vào màn hình."
"Sojin à, ăn đi rồi hả chơi tiếp."
Jisoo nhỏ nhẹ lên tiếng, thằng bé vẫn giữ nguyên trạng thái đó, Jisoo thật sự rất giận nhưng không nói gì cậu mặt kệ cúi xuống đút cho Sohyun ăn."
"Umma nói con có nghe không hả, con có muốn Umma tịch thu điện thoại lại không."
Sojin bỏ điện thoại xuống nhăn nhó ăn lấy bát cơm."
"Con thái độ gì đây hả, con ăn Umma sẽ no sao mà làm cái mặt đó."
"Con đã ăn như lời Umma rồi Umma con muốn gì nữa."
"Con...
"Được rồi, em ăn đi."
Jisoo nhanh lên tiếng ngăn cuộc cãi vả lại."
"Umma à mua cho con cái laptop mới đi."
"Papa đã mua cho rồi mà, chỉ mới 2 tháng sao lại đổi rồi nó bị hỏng ở đâu à ?."
"Bạn con vừa mua cái mới ra đẹp vô cùng lại còn chơi rất mượt nữa Umma mua cho con đi, không tụi nó sẽ chê cười con mất."
"Có xài là mừng rồi đừng có học cái thối đòi hỏi."
"Sao Sohyun đòi gì Umma cũng chìu con thì không !?."
"Là em con đòi Papa mua đến Umma con không biết, Umma có mua gì mà con bảo chìu em."
"Được rồi ngày mai Papa sẽ mua cho con, con lựa laptop và mẫu màu đi rồi đem sang thư phòng cho Papa, Papa sẽ kêu người mua."
"Không được, chìu riết rồi lại hư."
"Con không ăn nữa."
Sojin vùng quằn đứng lên bỏ đi."
"Sojin con quay lại đây cho Umma."
"Thôi mà em."
______
Phòng Ngủ
"Có phải Soo mệt mỏi với em lắm đúng không !?."
Gối đầu trên tay Jisoo cô khẽ lên tiếng."
"Vì em và Sojin đã phiền Soo rất nhiều."
"Ngốc, nếu ngay từ đầu Soo cho là phiền sao lại bám lấy em làm gì, sao Soo phải cất công tìm đủ mọi cách nài nỉ em làm gì hả...
Jisoo trầm lại một lúc cậu thừa biết rõ Jennie đang nói đến vấn đề gì."
"Con.. Thì đứa nào cũng là con, Soo không phân biệt đối xử đứa nào cả.. Dù Sojin thằng bé nó không cùng máu mủ với Soo nhưng nó là máu mủ của em ruột thịt của em, Soo đã chấp nhận thương em thì thằng bé Soo cũng coi như con của mình... Thằng bé nó tuy đã 12 tuổi nhưng nó vẫn chưa hiểu hết về mọi chuyện, Soo chẳng trách... Vì Soo đã là gì đâu mà lại mong thằng bé thông cảm...
"Việc còn lại Soo có thể làm là đáp ứng các nhủ cầu của thằng bé, Soo biết chìu quá thì lại sinh hư thằng bé sẽ ỷ ngược lại mình phụ thuộc vào mình, nhưng.. Em kiếm nhiều tiền đến làm gì ?."
"Lo cho con."
"Em cũng biết thế mà.. Đã nói lo thì mình phải lo cho tới, trước đây chúng ta từng thiếu thốn chẳng lẽ đến đời con chúng ta lại bắt nó như mình.. Bởi vậy hãy đáp ứng các nhu cầu của thằng bé, nếu em muốn la hãy nói nhỏ nhẹ từ từ cho nó hiểu, em đừng lớn tiếng hay dùng các đòn roi để dạy con, em còn làm như vậy thằng bé nó chỉ ghét mình thêm thôi, hãy từ từ nhỏ nhẹ nói chuyện cho nó hiểu."
"Em biết rồi."
"Vậy ngủ thôi đã trễ rồi."
"Được."
Cúi xuống hôn lấy đỉnh đầu cô sau đó thì ôm lấy nhau rồi từ từ cùng nhau vào giấc ngủ."
______
Thoáng chốc một ngày mới lại bắt đầu vẫn như bao ngày hôm nay Sojin vẫn đến trường như thường lệ."
"Ê tụi bây Appa thằng đó đi tù đó."
"Sao mày biết."
"Ba mẹ tao nói, nó giàu cái gì cũng có là vì nhờ ba sau nó thôi."
"Hóa ra ba nó là kẻ tù tội sao."
"Chứ còn gì nữa."
"Mày nói gì hả Appa tao không phải kẻ tù tội."
Sojin vì quá giận nên đã dừng chân quay lại nắm lấy cổ áo cậu bé kia."
"Nếu Appa mày không tù tội sao lại đi tù, tao còn nghe bảo Appa mày ngủ với nhiều phụ nữ bên ngoài nên bị Umma mày bỏ đúng không."
"Appa tao không phải như vậy Appa tao không phải kẻ tù tội, Appa tao là bị hại là bị hại mày biết chưa thằng chó...
Sojin đánh tới tấp vào người cậu bé đó, cậu bé đó cũng chẳng vừa đánh trả lại thể là cả hai vật qua vật lại, các học sinh thấy liền quay quanh lại xem chẳng ai thèm can ra cả, sợ lại bị liên lụy."
"Các em đang làm gì vậy hả.. Mau dừng lại cho thầy....
Nhờ giáo viên ra giải quyết nên mới giải tán hết, nhưng kết quả thì chắc ai cũng biết.. Sojin cùng cậu bạn đó lên phòng hiệu trưởng sao tránh được việc mời phụ huynh."
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro