Chap 24
Sau khi dỗ dành Jennie đi vào giấc ngủ bà Kim liền qua thư phòng tìm Jisoo bước vào bà thấy Jisoo nằm ở sofa khoanh tay ngủ liền không hài lòng chút nào, bà đi vào liền đánh mạnh vào người cậu cho cậu dậy."
"Dậy dậy.. dậy ngay cho Umma."
"Lại chuyện gì nữa Umma, con đã mệt lắm rồi."
Jisoo khó chịu ngồi dậy tuy đã ngồi dậy rồi nhưng mắt vẫn nhắm đó."
"Con với Sojung là thế nào hả sao con bé lại ở cùng với con còn có cử chỉ thân mật nữa, con có biết mình đã có gia đình rồi không....
"Umma à con và Sojung giờ chỉ là bạn thôi, CTY của Sojung gặp khó khăn nên em ấy mới quay về đây nhờ con giúp đỡ một chút thôi."
"Thế các cử chỉ thân mật đó là thế nào bạn mà lại ôm nhau hôn má nhau vậy đó hả, rồi còn chụp hình lại nữa."
"Lâu lâu gặp lại nên cùng nhau đi ăn đùa giỡn với nhau một chút thôi, con đã giải thích với Jennie rồi nhưng em ấy không nghe con."
"Có ai bình tĩnh được khi chồng mình đi suốt đêm không về nhà rồi còn cười đùa hôn má thân mật với người phụ nữ khác nữa có ai mà bình tĩnh được chứ, huống hồ gì Jennie nó đang mang thai nữa, tâm lý người mang thai rất nhạy cảm chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi đã suy nghĩ lung tung rồi... Con làm chồng sao con không chịu quan tâm đến cảm xúc của vợ mình gì hết vậy."
Thấy Jisoo vẫn im lặng không nói gì bà bèn nói thêm."
"Cãi cha cãi mẹ cãi chị một hai đòi lấy cho bằng được, nhưng khi đã thuộc quyền sở hữu của mình rồi nên hết trân trọng sao...
Nghe bà nói vậy Jisoo liền nhìn bà."
"Umma nói con nghe đã là vợ chồng lâu lâu có cuộc tranh cãi là chuyện bình thường, như Appa Umma nè đôi lúc Appa Umma bất đồng quan điểm nên cãi nhau giận nhau là chuyện không thể không xảy ra, nhưng... Quan trọng là có biết nhường nhịn không thôi, sau cuộc tranh luận khi đã bình tĩnh suy nghĩ đúng đắn rồi Appa Umma luôn nói lời xin lỗi với nhau và không bao giờ giận nhau quá một ngày...
"Và Umma cũng biết từ khi Jennie mang thai con bé lúc nắng lúc mưa muốn mắng con lúc nào thì mắng trong khi con không làm việc gì sai cả, và con luôn nhẫn nhịn nói lời xin lỗi dỗ ngọt con bé.. con đã nhận nhịn được đến bây giờ chẳng lẽ vì chút việc đó mà hai đứa ly hôn sao...
"Nhưng con nói em ấy không chịu hiểu."
"Jennie đang mang thai nên tính tình của nó thay đổi rất nhiều nên con phải xuống nước dỗ ngọt nó hãy giải thích cho nó hiểu, hôm nay không được thì ngày mai con phải làm đến khi nào con bé chịu hiểu thì thôi, con không làm sai thì con phải giải thích... Cuộc hôn nhân không phải trò đùa con à, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là chuyện có được ngày hôm nay tại sao con lại không biết trân trọng hả."
Jisoo vẫn im lặng bà nhìn cậu thở dài."
"Umma nói vậy con hiểu rồi đó."
Bà Kim nói rồi rời đi Jisoo ngồi đó vẫn im lìm cậu vuốt mặt mình để lấy lại tỉnh táo, nhưng rồi lại tựa về sau ngước cổ lên nhắm nghiền mắt thở dài."
***
Và lần nữa Jisoo xuống nước cậu đến xin lỗi cô."
"Jennie à cho Soo xin lỗi, Soo và Sojung chỉ là bạn thôi.. Phải trước đây Soo và Sojung từng là của nhau nhưng giờ em ấy đã có gia đình có con luôn rồi, vì CTY Sojung gặp chút vấn đề nên Sojung mới về nước tìm Soo giúp đỡ thật sự chỉ là công việc thôi em."
"Công việc làm tình sao, vì chồng cô ta nhu cầu không đủ nên mới về tìm mấy người đó."
Jisoo nhắm chặt mắt cố kìm nén cơn giận mình xuống."
"Em đừng nghĩ như vậy nữa được không, nếu em không tin em có thể gọi cho Lisa và Seulgi xác nhận."
"Các người đều ở cùng một chẳng lẽ họ lại nói có với tôi."
"Vậy em muốn Soo làm gì em mới chịu tin đây hả.. Em bị mất niềm tin ở Park Soyeon ở trước kia một lần giờ em mất niềm tin vào cả tôi sao.. Nếu tôi thật sự là loại người như Park Soyeon thì tôi phải chi cất công xin lỗi em vậy không có em thì còn người khác mất chi tôi phải nài nỉ vang xin... Nếu tôi không yêu em sao tôi phải làm như vậy, em đừng vì bị Park Soyeon làm tổn thương rồi cũng đang nghĩ tôi đang làm tổn thương em...
"Bởi vậy Soo mới xin lỗi tôi chỉ vì con mà thôi Soo tiếc chi ở tôi...
"Đúng tôi này nỉ em là vì con tôi van xin em cũng vì con, vậy trước khi có con mấy năm nay tôi luôn năng niu luôn xuống nước là vì ai... Vì tôi sao Kim Jennie !?."
Cả hai đối mặt nhau lời nói ra thì mạnh miệng lắm nhưng có ai biết lòng cả hai như đang bị dao cắt, bỗng chốc tiếng chuông điện thoại Jisoo lại reo lên Jennie nhìn vào màn hình trên tay Jisoo tinh mắt liền biết là Sojung gọi đến."
"Sao lại tắt.. Không chừng cô ta đã cởi đồ đợi sẵn trên giường rồi đó."
"Jennie đủ rồi đó...
"Tôi nói sai sao, nếu Soo không làm gì xấu sao lại không dám nghe máy trước mặt tôi."
Jisoo giận đến mức cầm chiếc điện thoại đắt tiền trên tay đập mạnh xuống đất làm nó vỡ tung té."
"Kim Jennie tôi không phải là Park Soyeon dám làm mà không dám nhận, em muốn nghĩ sao thì nghĩ tôi hết biết nói gì rồi."
Jisoo quay lưng từng bước rời đi, Jennie nước mắt rưng rưng ướt đẫm bờ mi."
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro