Chap 20
Vẫn như mọi buổi sáng thường lệ ở Kim Gia, người làm đang lay hoay trong bếp chuẩn bị buổi sáng cho gia đình, bà Kim thì phụ cùng quản gia và người làm, ông Kim thì ngồi uống trà xem báo."
"Sojin con đang làm cái gì vậy ?."
"Con đang cho cá ăn cô không thấy sao."
"Sao con lại cho cá ăn đất nó sẽ chết mất, là cá yêu quý của cô Jisoo đó, không xong rồi."
Người làm chạy nhanh vào nhà, sau khi ly hôn Jennie đã hỏi ý Sojin muốn sống cùng ai thì Sojin bảo sống cùng cô không chịu sống cùng ông bà, nhưng từ khi Sojin sống cùng cô và Jisoo thằng bé suốt ngày cứ gây quạ không thôi. Nhưng Jisoo chẳng trách gì hết lần này đến lần khác đều bỏ qua cho Sojin, ông bà Kim cũng không hề thiên vị ghét bỏ Sojin vì không phải cháu của mình ngược lại ông bà cũng rất thương thằng bé."
"Có chuyện gì mà chạy vội vàng vậy ?."
Ông Kim rời mắt khỏi tờ báo tay tháo kính ra nhìn người làm, cũng là lúc Jisoo và Jennie đang trên lầu đi xuống."
"Không xong rồi ông ơi, Sojin... Sojin thằng bé vứt đất xuống hồ cho cá ăn khắp hồ luôn rồi sao ông ơi."
"Sao...
Jisoo chạy nhanh đi ra ngoài hồ cá Jennie cũng nhanh đi theo sau, đến nơi trước mắt cả hai là nước hồ từ màu trong giờ thì thành màu nâu đất hết cả rồi, có vài con cá có lẽ vì ăn trúng đất nên đã lật bụng lại, Jisoo nhìn chỉ biết lặng im đây toàn là những loại cá hiếm Jisoo mua ở tận nước ngoài mới có và giá của nó không rẻ chút nào."
"Gọi người nhanh bắt lên để vào nước sạch cho nó sống, rửa hồ cho sạch cho nước mới vào rồi hãy hả nó lại, còn mấy con nào chết thì bỏ đi."
"Dạ."
Jennie nhìn Jisoo rồi nhìn sang Sojin."
"Sojin con mau vào trong lên phòng khoanh tay lại cho Umma."
"Thôi Sojin còn nhỏ không biết nên lỡ thôi em đừng la thằng bé nữa, con vào trong rửa tay đi rồi còn ăn sáng."
"Soo để em dạy con, hôm nay con không được ăn luôn.. bao nhiêu lần rồi hả hết lần này đến lần khác con đều gây quạ."
"Con có gây quạ đâu chứ, chỉ là con thấy mấy con cá cứ há miệng lên mặt nước con nghĩ nó đói nên cho nó ăn thôi."
"Vậy nếu con đói Umma cho con ăn đất nhé con chịu không... Nếu con muốn cho cá ăn con cũng phải vào hỏi Umma, Papa Soo hoặc là ông bà và mấy cô bên trong chứ sao có thể tự ý cho cá ăn đất như thế, ai dạy con vậy hả !?."
"Bạn con bảo cá cái gì cũng ăn được nên con mới vứt đất xuống cho nó ăn, với lại con thấy nó dành ăn với nhau quá trời."
"Còn cãi sao mau vào trong khoanh tay lại cho Umma, cho con chừa cái tội làm gì không hỏi ai cả."
"Thôi thôi được rồi."
Ông bà Kim bên trong đi ra can ngăn Jennie lại."
"Nó là con nít mà biết gì đâu cũng lỡ rồi con đừng la thằng bé nữa, Sojin à vào trong cùng bà nhé."
Bà Kim nắm tay Sojin đi vào trong ở lại sợ Jennie lại mắng thằng bé nữa."
"Con đừng la thằng bé nữa cũng lỡ rồi, dù sao cũng chỉ có mấy con cá thôi mà mua lại mấy hồi, thôi vào trong dùng bữa thôi Appa thấy đói rồi."
Ông Kim chấp tay sau lưng bỏ đi vào trong, Jennie nhìn sang Jisoo cậu vẫn đang nhìn người làm dọn hồ cá."
"Xin lỗi Soo nhé."
Jisoo quay sang nhìn Jennie tươi cười với cô."
"Có gì đâu mà xin lỗi chứ, thằng bé không biết nên lỡ thôi mà, vào trong ăn sáng thôi Appa Umma đang đợi đó."
Jisoo khoát tay ngang vai Jennie cả hai cùng đi vào trong."
****
JK
Phòng Chủ Tịch
Cốc Cốc...
"Vào đi."
"Không làm phiền Chủ Tịch chứ ?."
Một cô gái cao ráo xinh xắn mặc chiếc váy màu đỏ ôm sát body trong quyến rũ vô cùng, Jisoo chỉ ngước lên nhìn một cái rồi cúi xuống làm việc tiếp không quan tâm lắm."
"Không quan nghênh tôi sao !?."
Cô gái đó đi đến ngồi thẳng vào lòng Jisoo tay còn câu thẳng lên cổ cậu, Jisoo cũng không phản ứng gì."
"Muốn tôi quan nghênh thế nào đây thưa cô Choi Sojung."
"Sao cứ phải lạnh lùng như thế, hãy là Kim Jisoo của trước kia đi."
"Kim Jisoo của trước kia nó đã chết rồi."
Choi Sojung khẽ bật cười cô đứng lên rời khỏi người Jisoo đi lại sofa ngồi."
"Không đùa nữa về đây làm gì, tìm tôi có chuyện gì hả !?."
Jisoo không lòng vòng nhìn Sojung đi thẳng vào vấn đề chính."
"Về vì công việc, nói thẳng ra CTY của em đang gặp chúng vấn đề Soo có thể giúp em được không ?."
"Tôi giúp được gì cho em !?."
"Em cần Soo giúp về kinh phí, có một nhà đầu tư hợp tác cùng em xây dựng dự án tòa nhà khách sạn, nhưng vì ham ô nên CTY của họ bị phá sản, bây giờ một mình CTY em phải chịu tất cả những thiệt hại của tòa nhà, em đã ngỏ lời tìm nhà đầu tư rất nhiều nhưng họ sợ thua lỗ nên không ai chịu đầu tư cả.. giờ em chỉ còn biết nhờ đến Soo thôi...
"Nhà đầu tư phá sản đó là ai vậy !?."
"Là Kim Woo Sun ông ta cũng là người Hàn Quốc."
"Gan nhỉ ông ta từng lừa lọc tham ô tiền công quỹ nên mới dẫn đến phá sản ở Hàn Quốc và phải vào tù ngồi một thời gian, sau khi ra tù thì sang nước ngoài thành lập CTY với số tiền tài sản của ông ấy ở Hàn. Chưa tìm hiểu kỹ về ông ta mà dám ký hợp đồng cùng rồi sao !?."
"Em tìm hiểu thì ở Hàn ông ấy có tận mấy chi nhánh, ở nước ngoài cũng vậy nên em mới an tâm hợp tác với ông ấy."
"Làm trong giới kinh doanh biết bao lâu mà không phận biết được đâu là tin thật đâu là tin giả, thì chắc có ngày trắng tay như chơi mất."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro