Chap 9 - Năm 18 Tuổi
Trước khi vào thì mình cũng có vài lời muốn nói
Nói chung thì bản thân là một shipper, chúng ta chỉ ủng hộ chấp niệm của mình. Nhưng nếu như những gì được công khai ngoài kia là thật thì hành trình của một shipper vẫn như thế. Giống như việc khách có nhận hàng hay không thì ta trên đường vẫn cứ hăng hái mà đi. Cho dù là Jen có hẹn hò hay không thì mình vẫn ủng hộ, hạnh phúc của mỗi người thôi mà đúng hong ?
Fic này sẽ được hoàn, ồ yessss tui vẫn sẽ cố gắng viết cho xong nó, giữ Jensoo lại cho chúng ta. Trả Jennie về cho người thật sự thuộc về cô ấy, mọi thứ có thể là do chúng ta ảo tưởng. Nhưng cuộc đời mà, ảo tưởng một chút cũng hong sao. Vô truyện đi, ngày chắc ra chục chap cho nó end lẹ quá tr ớiiiii.
--------------------------------------
Jisoo chờ nàng dùng hết tô cháo thì cũng chuẩn bị cùng nàng xuất viện, Jennie vô tình động trúng vào vết thương trên tay làm cô khẽ nhíu mày một cái. Tất nhiên là nàng nhìn thấy biểu cảm này, lập tức buông tay cô ra.
-Chị không có làm sao đó chứ ? Có đau lắm không, em vô ý quá, chị không sao chứ ?
Jisoo xua tay đáp.
-Không sao không sao, chỉ là hơi đau chút thôi. Chị đưa em về.
Jisoo vô thức nắm lấy bàn tay của nàng, Jennie cũng chỉ nhìn một cái, tay vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay của cô. Bệnh viện lúc này vẫn luôn tấp nập người, từ lớn tới nhỏ, từ trẻ tới già, có lẽ làm một bác sĩ sẽ rất vất vả.
-Jennie ah..
Cô đột nhiên dừng bước lại, giọng nói trầm ấm, gọi tên nàng một cách nhẹ nhàng nhất. Jennie hơi bất ngờ về hành động của cô. Hai người đã bước ra khỏi bệnh viện, khúc đường này cũng không quá nhiều người. Bóng mát buổi xế chiều làm cho người ta dễ chịu, còn có vài ánh nắng len lỏi trên gương mặt của cô nữa.
-Có chuyện gì sao ?
Jisoo gọi nàng nhưng lại không lên tiếng, Jennie cũng không biết là cô đang muốn làm gì nữa. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng đột nhiên lại buông lỏng, hai người mặt đối mặt đưa mắt hướng về phía nhau.
Dáng vẻ Jisoo ở trước nắng chiều, vừa mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, lại có khí thế của một người tài năng.
-Nếu chị nói, chị thích em thì em có mở lòng không ?
Câu hỏi đột ngột của Jisoo làm nàng đơ người ra, chị thích nàng sao ? Làm sao có thể cơ chứ.
-Em xin lỗi, em không thích con gái.
Jisoo nghe xong câu trả lời của nàng thì cũng không có gì bất ngờ, cô đột nhiên lại mỉm cười. Thì ra giới tính là thứ mà em dùng để từ chối tôi sao ? Thì ra thì tình yêu của tôi cho dù lớn tới cỡ nào cũng sẽ bị giới tính này ngăn cách sao ?
Nhìn nét mặt mang theo chút thất vọng đó của cô làm Jennie có chút khó xử, trong lòng nàng Jisoo như một người chị. Phải, chỉ là một người chị mà thôi, có thể thân thiết tựa như người thân vậy. Jisoo sẽ xuất hiện lúc nàng cần, sẽ cho nàng những gì mà nàng muốn, đáp ứng những yêu cầu vô lí của nàng. Có những chuyện mà chỉ một mình Jisoo mới làm được.
-Em đừng nghĩ nhiều, chị đưa em về nhà.
Jisoo cất bước đi ở phía trước, Jennie cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi đi theo phía sau cô. Đột nhiên nàng ghét cái khoảng không gian im lặng này quá đi mất. Tại sao Jisoo lại thich nàng cơ chứ, tại sao con gái lại thích con gái ?
Cô xong xuôi thì cũng nhanh chóng trở về nhà, gương mặt bình thản tựa như giữa hai người không có chuyện gì xảy ra.
-Mặt bị làm sao vậy con ?
Ba cô nhìn thấy mặt con gái mình có chút vấn đề thì lên tiếng hỏi, cô không thèm đáp mà đi thẳng lên phòng.
-Ơ hay con nhỏ này, hôm nay nó bị cái gì vậy trời ?
Mẹ cô đang ôm dĩa trái cây ngay bên cạnh thì cũng ngạc nhiên, bình thường ít khi Jisoo có thái độ phớt lờ mọi người. Cô là đứa trẻ hiểu chuyện cơ mà.
-Chị ấy bị mấy đứa học ngu hơn kiếm chuyện thôi ba, chắc tại không muốn kể nên mới như vậy. Ba mẹ muốn nghe không ? Để con kể cho hai người nghe.
Thế là Chaeyoung xung phong làm bà tám kể lại đầu đuôi cho ba mẹ mình nghe. Jisoo có thể mạnh mẽ trước mặt tất cả mọi người, nhưng ngay sau khi cửa phòng đóng lại thì cả cơ thể cô liền ngã xuống. Lưng tựa vào cánh cửa mà trượt dài, nếu như không có cánh cửa thì có lẽ cô đã ngã ra sàn rồi.
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thời gian qua cho dù cô bỏ vào đó không ít công sức. Nhưng rõ ràng, từ đầu tới cuối nàng đều không cần, mọi sự cố gắng của cô đều là dư thừa. Bản thân mình chọn yêu người ta, nhưng không có nghĩa là họ sẽ đáp trả lại tình cảm này. Cô chọn đơn phương một người đó là quyền của cô, nhưng nàng không đáp lại cũng là quyền của nàng.
Trái tim đã từng chịu rất nhiều tổn thương này, con người đã từng đi qua những bão giông này. Không lẽ lại không vượt qua thử thách của tình yêu hay sao ? Rốt cuộc thì phải làm thế nào mới có thể nắm tay người mình yêu, mới có thể sánh bước bên cạnh người đó đây chứ !
Vào khoảnh khắc đó bản thân cô có thể bình thản, có thể tỏ ra là mình không sao. Nhưng khi một mình Jisoo phải chịu đựng những gì thì ai mà biết được chứ. Cô cũng là con người, cũng sẽ có nước mắt mà, cũng sẽ có trái tim đó thôi. Trái tim đó như ngừng đập khi nghe lời từ chối chỉ vì giới tính đó của nàng.
"Nếu như...nếu như chị là con trai thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều có phải không em ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro