Chap 8 - Em Là Trên Hết
Jisoo tới bệnh viện, tìm kiếm bóng dáng của nàng, cuối cùng cũng được y tá báo lại là nàng đang ở phòng số 130. Jisoo mở cửa bước vào thì thấy gương mặt quen thuộc đó đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có một nam thanh niên.
-Cô là người nhà của cô nhóc này sao ?
Người đàn ông đó nhìn Jisoo rồi hỏi.
-Không phải, tôi là bạn của cô ấy. Anh là ai vậy ? Trước giờ tôi chưa gặp anh.
-Tôi là người qua đường thôi, lúc đó nhìn thấy cô nhóc này đang mệt mỏi ở trên đường thì tôi tới giúp. Nào ngờ lại ngất xỉu nên tôi đưa vào đây, nếu như có người tới rồi thì tôi đi trước nhé
Jisoo cũng cúi đầu chào người đó.
-Vâng, cảm ơn đã giúp đỡ.
Nhìn thấy người đó đã đi rồi thì cô mới chăm chú đưa mắt nhìn nàng. Jennie nhìn thấy cô thì có chút bất ngờ, hoảng hốt hỏi.
-Chị...chị bị làm sao đấy ? Sao mà trên mặt lại có vết thương vậy ? Có người ra tay đánh chị sao ?
Jisoo ngồi xuống ghế, cũng khẽ gật đầu. Nàng muốn ngồi dậy xem tình hình của cô thế nào, nếu như biết cô cũng bị thương thì đã không gọi cô chạy tới đây rồi.
-Chị không sao đó chứ ? Bị ai đánh vậy ? Bọn nó đánh chị lúc nào ? Mau nói em nghe đi.
-Là lúc tôi gọi nhưng em bảo bận đấy.
Jennie chợt im lặng, thì ra là vào lúc cô cần nàng nhất thì nàng lại không ngần ngại mà phớt lờ. Tới khi bản thân mình cần người giúp đỡ thì Jisoo vẫn là người xuất hiện đầu tiên. Nàng có quá tệ không ?
-Em...em xin lỗi.
-Bỏ qua chuyện đó đi, cũng không phải lỗi của em. Cho chị lí do để em vào đây đi, tại sao lại ngất xỉu ?
-Chỉ là...chỉ là bị đau dạ dày thôi, em ăn uống có hơi thất thường nên mới như vậy. Có thể lát nữa là được xuất viện rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu.
-Không có vấn đề thì sẽ không cần vào đây đâu, em lo mà ăn uống cho đàng hoàng vào đi. Đừng có giảm cân nữa, em đủ đẹp rồi.
Câu nói này của Jisoo làm nàng có chút vui vẻ, đưa mắt nhìn người đang lo lắng cho mình.
-Chị lại gần đây được không ? Em muốn xem thử vết thương của chị.
-Không cần đâu mà, em đã ăn gì chưa? Chị đi mua cho em.
-Không ăn, chị đi lại đây cho em !
Jisoo có chút bất lực kéo ghế tới sát bên cạnh giường bệnh, cô nhẹ nhàng đỡ Jennie tựa lưng vào thành giường rồi để nàng tuỳ ý ngắm nhìn mình. Jennie chau mày cực độ nhìn cô.
-Sao không đánh trả lại ? Chị sợ bọn nó sao ?
-Muốn đánh, nhưng tụi nó đông lắm, chị đánh không có lại.
Jennie chẹp miệng, nàng còn tưởng cô hay ho lắm chứ. Không ngờ là ra đường cũng bị người ta đánh như thường thôi.
-Chaeyoung và mọi người đã biết chuyện này chưa ?
-Biết rồi.
-Họ có nói gì không ? Bộ không định đi trả thù à ?
Jisoo gãi đầu rồi đáp.
-Có ý định đó nhưng mà bị chị dập tắt rồi, chị cũng không định trả thù làm gì. Dính tới bọn người đó thì phiền phức lắm, coi như chị xui đi.
Jennie khoanh tay, bất mãn nói.
-Xem ra gây sự với chị dễ dàng quá ha, không sợ bị trả thù. Chị mà cứ như vậy mãi thì người ta sẽ ức hiếp chị đó.
-Không có đâu mà, chị ra ngoài mua cháo cho em ăn. Ở yên đây đi.
Cô không nói gì nhiều mà đứng lên đi thẳng ra ngoài, không lâu sau khi Jisoo rời đi thì đám người ồn ào đã xuất hiện trong phòng bệnh của Jennie.
-Hello Jennie, sao vào bệnh viện hả nhóc ?
Jungkook nhìn nàng lên tiếng hỏi, sau lưng là ba ánh mắt khác cũng đang mong chờ câu trả lời.
-Em bị đau dạ dày, ngất xỉu ngoài đường nên được người ta đưa vào đây. Mọi người sao gì cũng biết hết vậy? Chị Jisoo báo cho mọi người sao ?
Taehyung kéo cái ghế ra, ngồi xuống rồi nói.
-Không có, lúc nãy Jisoo đột ngột chạy ra ngoài nên tụi anh chạy theo tới đây. Lay hoay đi tìm phòng bệnh của em cho nên mất mốt chút thời gian, bây giờ mới tới.
Jennie cũng gật đầu, nàng cũng không hiểu mấy người này đuổi theo Jisoo kiểu gì nữa. Jisoo tới nửa năm rồi thì mấy người này mới xuất hiện, bộ giữa đường đi mua kem ăn hay sao ấy.
-Ủa mà chị hai mình đâu rồi ?
-Chị đây nè.
Jisoo mở cửa phòng bước vào, đặt bọc cháo lên bàn lên tiếng đáp.
-Chị có cần xuất hiện bất ngờ vậy không ? Nhắc tới là chị có mặt liền à ?
-Ai biết chứ ? Đúng lúc thôi, rồi kéo cả đám vào đây làm gì vậy ?
Lisa đấy nhẹ tay của Taehyung một cái.
-Gì vậy trời ? Có gì nói đi.
Lisa lập tức chau mày nhìn anh, đang ra tín hiệu mà la lớn làm gì không biết. Taehyung vẫn ngơ ngác, cuối cùng thì bị Lisa kéo ra khỏi phòng.
-Chaeyoung à, ghệ em kéo bồ anh đi đâu vậy ?
Jungkook thấy hai người đó đi ra ngoài thì lên tiếng hỏi Chaeyoung, cô nàng lại cười hề hề đáp.
-Kệ đi anh, không có đi nhảy lầu đâu, anh yên tâm đi.
Jisoo cẩn thận đổ cháo vào trong tô, đưa tới trước mặt nàng. Thế mà Jennie vẫn ngơ ngơ ra đó.
-Jennie, ăn cháo đi nè, bộ định chờ chị đút cho em ăn hay sao mà cứ bắt chị cầm mãi vậy ?
Nàng nghe cô gọi thì mới hoàn hồn trở lại, đón lấy tô cháo từ trong tay cô.
-Không không, em tự ăn là được rồi.
Lúc này Taehyung lại chạy vào, cười cười nhìn mọi người rồi nói.
-Jungkook à, anh nhớ lại tối nay anh còn có việc, chúng ta mau về nhà đi em. Nhanh lên anh đưa em về.
Jungkook chau mày nhìn anh rồi hỏi.
-Có chuyện gì ? Ở lại với Jennie một chút nữa không được sao ?
-Em lo gì chứ, Jennie sẽ có người lo cơ mà. Việc của chúng ta quan trọng hơn, em quên rồi sao ?
Taehyung nháy mắt liên tục mấy cái, đầu lại hướng về phía của Jisoo. Jungkook nhìn theo dấu hiệu của anh thì cũng hiểu ra, cười cười nói.
-Đúng đúng em quên mất, à Jennie à anh về trước nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có để bản thân bii bệnh nữa nha.
Hai người đó nhanh chóng tay nắm tay rời khỏi bệnh viện, ngay sau đó thì Lisa lại xuất hiện.
-Chaeyoung ơi, chúng ta lúc nãy có nói là sẽ đi mua xoài ăn đó, bây giờ chị chở em đi. Thấy thế nào ?
Hành động của Lisa hoàn toàn giống với của Taehyung, Chaeyoung nhạy bén hơn Jungkook một chút. Ngay lập tức bắt được tín hiệu.
-Chị hai, em đi mua xoài ăn đi, chị ở đây lo cho Jennie đi ha. Mình đi trước nha Jennie.
Lại thêm một đôi trẻ rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại Jisoo và Jennie đang đưa mắt ngại ngùng nhìn nhau.
-Không biết là họ bị cái gì rồi nữa ? Tự nhiên cái ai cũng đi hết à.
Jisoo chỉ cười gượng gạo, cô biết rõ mục đích của mấy người này rồi. Rõ ràng là đang muốn cô và Jennie có không gian riêng với nhau đây mà.
-Mặc kệ đi, có bao giờ mà bốn đứa đó bình thường đâu chứ. Mà sao em không nói với ba mẹ vậy ? Họ mà biết em như vậy sẽ không vui đâu.
Jennie húp muỗng cháo, xụ mặt nói.
-Thì bởi vì họ không vui cho nên em mới không dám nói, ba mẹ đi làm đủ vất vả rồi. Em không muốn để họ lo lắng cho em.
-Nếu muốn vậy thì đừng có lơ là bản thân mình nữa, nhà em chỉ có mình em thôi. Lúc nãy chị có hỏi qua bác sĩ rồi, ông ấy bảo em có thể về. Chút nữa chị đưa em về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro