Chap 49
Jennie vội vàng chạy về nhà, vừa mới tới nơi thì đập vào mắt nàng là hình ảnh MinHyun ngồi ung dung trên sofa mà ăn bịch bánh khoai tây chiên của anh.
-Em đi đâu mới về vậy ? Anh chờ em nãy giờ đó à mà...
MinHyun còn chưa kịp nói hết thì đã bị Jennie ngắt lời.
-Sao anh tới đây ? Jisoo đâu rồi ?
-Em cho anh nói đã, em quan biết với Kim tổng mà không nói cho anh biết vậy, lúc nãy anh bất ngờ thật đó. Còn tưởng là anh đi lộn nhà nữa chứ, không ngờ cô ấy thật sự quen biết em. Mà em còn được ở nhờ nhà cô ấy nữa chứ, sao em không xin một chỗ và Kim thị làm ? Đi vào Choi thị làm gì chứ, nếu là anh thì anh đã vào Kim thị cho nhanh.
-Câu hỏi của em anh còn chưa trả lời kìa.
MinHyun gãi đầu cười trừ rồi chỉ tay về phía cầu thang.
-Đi lên phòng rồi.
Jennie không nói không rằng đi lên gõ cửa phòng Jisoo, cô đoán được là nàng về tới nên cũng ung dung đi ra mở cửa.
-Có chuyện gì không ? À mà chị chỉ cho em ở nhờ, chị không thích chứa thêm người lạ trong nhà mình. Em bảo anh ta tới đây sao ?
Thấy sắc mặt Jisoo hình như không được vui bì có sự xuất hiện của MinHyun thì nàng biết chắc là MinHyun đã nói gì đó rồi. Jennie vội vàng xua tay thanh minh.
-Em đâu có, anh ấy chỉ là muốn biết em đang ở nhờ nhà ai muốn tới thăm em thôi. Em cũng không kịp ngăn anh ấy lại, chút nữa sẽ đuổi đi liền, không làm chị khó chịu đâu.
Jisoo khoanh tay, tựa người vào thành cửa.
-Em quen anh ấy khi nào vậy ? Làm chung với nhau sao ?
Jennie đang định trả lời thì MinHyun từ dưới phòng khách bước tới.
-Jennie à, anh có mua chút đồ cho em, chúng ta xuống dưới nhà nói chuyện chút được không ?
-Lee MinHyun, hôm khác em tìm được nhà rồi chúng ta nói chuyện sau đi. Em với Jisoo có chút việc cần giải quyết.
Jennie chau mày kéo áo của anh đi xuống cầu thang, hôm nay gặp Jisoo ở đây anh có rất nhiều thứ muốn nói. Gặp người có địa vị ngoài nhờ vả ra thì không có gì khác. Nhưng MinHyun không nghĩ là Jisoo lại lạnh nhạt và ít nói như thế. Lúc nãy anh còn chưa nói được câu nào thì cô đã đi lên phòng mất tiêu.
-Có chuyện gì vậy em ? Anh còn chưa nói được câu nào mà em đã đuổi anh ra cửa rồi, anh có chút chuyện muốn nói chuyện với người chị đó của em.
-Nói nhiều quá, anh quen biết gì người ta mà đòi nói chuyện, chừng nào được như em đi rồi tính sau. Anh về trước đi, em gọi điện cho anh sau, với lại chúng ta chỉ đang tìm hiểu, sau này có đồng ý quen anh hay không em còn chưa biết.
Jennie nói dứt câu thì đóng cửa rào lại rồi đi vào trong nhà, cũng may là MinHyun rút tay ra kịp, chứ không thì bị kẹt vào trong đó luôn rồi.
-Làm gì mà nay lạ vậy ? Mình chỉ là muốn ở lại chút thôi mà, tới thăm mà nói chưa được ba câu thì tống mình ra đường.
Jennie thở dài một hơi đi lên phòng tiếp tục nói chuyện dang dở với Jisoo. Tự nhiên hôm nay không nói tiếng nào đã chạy tới đây, biết có ngày hôm nay thì nàng chắc chắn sẽ không gửi địa chỉ qua cho anh.
-Jisoo à, em với anh ấy chỉ là đang tìm hiểu, chị đừng nghĩ nhiều nha, do anh ấy hơi nhiệt tình quá thôi.
-Em giải thích với chị làm gì, nhìn anh ta cũng không tệ, chắc lớn tuổi hơn hai chúng ta đúng không ?
Jisoo hỏi nhưng ánh mắt cô vẫn đang dán vào màn hình máy tính, Jennie cảm thấy cô chả quan tâm gì tới lời mình nói cả. Trong lòng có chút bất mãn như nàng biết, Jisoo đang cố kiềm nén cảm xúc khi nhìn thấy MinHyun thôi.
-Lớn hơn em 5 tuổi, anh ấy rất tốt với em, trong công ty cũng thường xuyên giúp đỡ em. Chị không cần phải lo lắng đâu, không chừng sau này em sẽ hẹn hò với anh ấy.
Jisoo cũng gật đầu, Jennie nói thế nhưng trong lòng Jisoo vẫn có một suy nghĩ khác. Nhưng tìm hiểu mãi mãi là tìm hiểu, chừng nào chính miệng nàng nói cả hai đã hẹn hò thì lúc đó hẳn tính. Chỉ cần còn sống cùng một đất nước, hít thở chung một bầu không khí thì không gì là không thể. Anh ta đang tìm hiểu thì cô có thể tự tin nói rằng mình đã hiểu Jennie từ lâu rồi.
-Hẹn hò rồi hẳn nói, chị không quan tâm đâu. Chị hiểu em hơn anh ta mà.
-Có những thứ định sẵn đã không thể rồi, nữ với nữ, chị không thấy tình yêu đó rất khác với mọi người sao Jisoo ?
Jisoo lúc này mới gập máy tính xuống, xoay ghế mà nhìn nàng.
-Khác người chỗ nào ? Con người yêu con người thì có gì mà khác nhau ?
Trong xã hội cũ ngày xưa, khi bản thân yêu một người cùng giới bị cho là có tội, bị những bác sĩ cho rằng có bệnh trong người. Có nơi đem đi chữa trị, có nơi lại đem đi kết tội. Khi ta đem lòng yêu một ai đó thì đó chính là thứ tình cảm nồng nàn mà không phải ai cũng có được. Đâu phải người nào cũng có thể tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn ? Có chắc rằng đàn ông sẽ mang lại hạnh phúc mà một người phụ nữ cần hay không ? Hay là chỉ khi đàn ông yêu phụ nữ thì họ mới hạnh phúc ? Ai lại đặt ra những quy luật cho tình yêu khi tình yêu là thứ cao quý nhất.
Vì sao cầu vồng lại đại diện cho những người đồng tính ? Vì nam với nữ yêu nhau là một đường thẳng, bước đi rất dễ dàng mà không sợ xã hội ngăn cản. Còn cầu vồng là một đường cong, tất nhiên phải khó đi và mất nhiều thời gian hơn rồi. Nhưng cầu vồng vẫn rất đẹp đó thôi.
-Chị không sợ xã hội này sao ?
Jennie từng rất muốn hỏi cô câu này, qua bao nhiêu lần vẫn kiềm nén nuốt lại vào trong. Cuối cùng cũng có một ngày nàng đủ can đảm để hỏi cô rồi.
-Nếu như em sợ xã hội này quá thì chị có thể ôm em vào lòng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro