Chap 45 - Năm 24 Tuổi
Thấm thoát lại trôi qua thêm một năm nữa, Jisoo cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Có những thứ mà cô vẫn chưa kịp làm, Jisoo ngã lưng xuống bộ ghế sofa trong phòng làm việc của mình thở dài một hơi. Cuối năm trước cô còn phỉa gửi tiền về nhà dưới quê, bây giờ ba mẹ cô sống ở đó là giàu nhất khu rồi. Thỉnh thoảng cô có thể họ lên thăm Chaeyoung, em có gọi cô qua đó chơi nhưng mà lần nào Jisoo cũng từ chối.
-Alo chị nghe đây Jennie, có chuyện gì thế ?
Jisoo thấy nàng gọi tới thì cũng vội vàng bắt máy, cũng lâu rồi không có nói chuyện với Jennie. Hình như bây giờ em đang làm việc cho một công ty tên là Choi thị. Jisoo không rõ nơi đó làm việc thế nào nhưng nghe Chaeyoung nói là cuộc sống của Jenni cũng tốt cho nên cô cũng an tâm.
-Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không ? Tối nay chị rảnh chứ, em có chút chuyện cần nhờ chị.
-Bây giờ chị cũng rảnh mà, nếu như em cần thì chị sẽ tới đó.
Jennie cũng không muốn làm phiền cô, nhưng tính thế của nàng bất đắc dĩ quá cho nên mới phải tìm tới Jisoo. Nàng biết chỉ cần mình lên tiếng thì Jisoo sẽ không quan tâm điều đó là gì mà vẫn đồng ý.
-Vậy cũng được, chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê gần công ty của chị đi, em qua đó.
-Ừm, chị chờ em.
Jisoo tắt điện thoại, bước tới gập máy tính xuống rồi đi ra bên ngoài. Chaeyoung đang định mang vào cho cô dự án truyền thông sắp tới thì thấy Jisoo đi như một cơn gió vậy.
Jennie tới nơi thì đã thấy cô ngồi sẵn ở đó, đang nhâm nhi ly cà phê nóng ấm trong tay. Nàng đặt cái túi xách một bên, gọi nước rồi mới quay sang nói chuyện với cô.
-Được rồi, em có chuyện gì ? Nói đi chị sẽ giúp cho em.
-Jisoo à, nói thật thì chị có thể cho em ở nhờ nhà chị một thời gian được không ?
Jennie biết là khi mình đề nghị ở cùng nhà với một người có tình cảm với mình thì chả khác nào đưa cho người đó một hy vọng nữa. Còn chưa tính tới những lúc ở trong nhà cùng nhau thì còn phát sinh những chuyện khác nữa chứ. Nhưng bây giờ nàng hết cách rồi, đồng nghiệp trong công ty thì người nào cũng ganh đua ích kỉ. Nhà mà nàng thuê thì bị bà chủ lấy lại để cho con trai bà ấy lấy vợ. Bạn bè thân thiết thì đều có đôi có cặp cả rồi, không lẽ còn chen vào nhà người ta. Cho dù bây giờ muốn tìm được một căn gần công ty, sạch sẽ và nội thất đầy đủ thì còn khó hơn lên trời.
-Nhà em có chuyện gì sao ?
-Bà chủ nhà có con trai chuẩn bị kết hôn, cái nhà đó bà ấy để lại cho con trai rồi.
Jisoo gật đầu, ở cùng Jennie cũng tốt, lúc trước chẳng phải cũng đã cùng nhau ở nhà Jungkook hay sao ?
-Vậy cũng được, em dọn hành lí chưa ? Chị có thể giúp em mang qua đó.
-Không cần đâu, em thuê vài người chuyển qua là được rồi, em sợ lại làm phiền chị thôi. Bây giờ chị chắc là có nhiều chuyện để lo lắm.
-Em đang nói Kim thị sao ?
Jennie cười cười, không nói Kim thị thì nói cái gì nữa đây. Nàng biết Jisoo tâm huyết vào nó như thế nào, mỗi ngày đều sẽ xem tin tức. Nàng làm việc ở Choi thị nhưng tâm trí lại dồn hết vào Kim thị.
-Không phải vậy sao ? Công ty của chị dạo này giành được mấy dự án lớn, chị là người đứng đầu không bận sao ?
-Bận thì cũng có, nhưng mà làm dần cũng quen rồi.
-Chị càng ngày càng gầy đi đó, nếu cảm thấy bản thân mình vẫn còn rảnh thì dành chút thời gian cho bản thân mình đi.
Jisoo bật cười, cô lại nhìn Jennie, chắc là em biết lo cho bản thân mình lắm. Nhìn em càng lớn càng có vẻ trưởng thành, cũng không có ốm đi như cô.
-Công việc của em tốt chứ, môi trường làm việc của em có ổn không ? Nếu như em cảm thấy nơi đó không phù hợp thì...
Jennie biết cô định nói gì, nàng dứt khoác cắt ngang.
-Không cần đâu Jisoo, em bây giờ rất tốt, Kim thị của chị cũng đủ tốt rồi, không cần phải như vậy đâu.
Jisoo gật gù, có lẽ bây giờ nàng thừa sức hiểu những chuyện mà cô muốn đề nghị rồi.
-Dù gì cũng phải cảm ơn chị vì đã đồng ý cho em ở nhờ, chắc là chiều hay tối gì đó thì người ta sẽ chuyển đồ qua thôi.
Jisoo lục lọi trong túi của mình lấy chìa khoá dự phòng đưa cho nàng.
-Em cầm đi, nếu như lúc đó chị không ở nhà thì còn có cái mà mở. Nhiều lúc chị đilamf rất thất thường cho nên cầm đi.
-Vậy cũng được, em đi trước nhé Jisoo.
Jennie cầm lấy chìa khoá rồi cho nó vào trong túi xách, nhưng khi nàng ra tới cửa quán lại bị Jisoo nắm tay kéo lại.
-Chị có chuyện gì nữa vậy Jisoo ?
-Như những gì tôi nói, bây giờ trong tay tôi có mọi thứ rồi. Chỉ còn thiếu em nữa thôi.
Jennie hơi khựng lại, vậy là bao lâu nay chị cố gắng chỉ vì câu nói của hai năm trước thôi sao ? Nàng còn tưởng rằng những danh vọng, tiền tài đó là những gì mà Jisoo muốn, vì chị có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng hình như tất cả đều không phải, nó là vì nàng. Vì lần đó nàng đã nói với cô rằng nàng chưa có sự nghiệp, nàng còn những thứ chưa đạt được.
Đồ khờ à, đó chỉ là cái cớ để có thể dễ dàng từ chối hơn mà thôi. Nhưng Jisoo của nàng lại tin là thật, bây giờ cô có đủ hết rồi, địa vị, tiền tài, đứng trên đỉnh cao sự nghiệp.
-Jisoo, em...em...
-Jennie em rốt cuộc còn muốn thứ gì nữa vậy ? Rõ ràng...rõ ràng là bây giờ chị không còn thiếu gì nữa cả, những gì em muốn chị đều sẽ cố gắng hoàn thành mà.
Nhìn ánh mắt mong chờ đó thì nàng lại cảm thấy mình tồi tệ đó, chưa bao giờ Jisoo hoàn toàn từ bỏ Jennie cả. Chỉ có Jennie muốn đẩy cô ra khỏi cuộc đời nàng. Đúng là bây giờ Jisoo cái gì cũng có, nhưng Jennie thấy mình không xứng. Chị cao thượng quá rồi, Jennie nhận tình cảm này không nổi.
-Mình đừng để mất mối quan hệ hiện giờ được không Jisoo ? Em thật sự không muốn đánh mất mối quan hệ hiện giờ của chúng ta, em thích con trai.
Jisoo im lặng, cô cũng buông lỏng cánh tay của nàng ra. Jisoo không nói thêm gì mà bước về hướng công ty của mình. Jennie chỉ có thể lấy tay che miệng mình lại để tránh phát ra cái âm thanh nức nở kia. Nàng không đau lòng sao ? Có, rất đau lòng là một chuyện khác.
"Nhưng xã hội này khắc nghiệt quá Jisoo à, hãytha lỗi cho em vì không thể mạnh mẽ hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro