Chap 42
Kim Jisoo ngồi trên cái ghế với cương vị Tổng giám đốc, phải Tổng giám đốc của Kim thị. Tất cả mọi thứ đều đã xong rồi, cái ghế này cô từng mơ ước cũng đã có rồi. Con đường ngồi lên đây đã có Hong Suzu dọn đường, nhưng sau này nơi này phát triển hay là sụp đổ đều là do cô.
-Kim tổng.
Suzu đi vào còn có bó hoa trong tay, mỉm cười nhìn Jisoo.
-Trời ạ Kim tổng gì chứ, ngại chết em bây giờ.
-Ngại gì mà ngại, sau này đi ra ngoài người ta sẽ gọi em như vậy đó. Mà nè chị qua đây không phải để tặng hoa đâu, em mau xem xét mấy vị trí giám đốc đi. Ví dụ như giám đốc kinh doanh này kia đó, của em có nhân viên như mấy vị trí đó không bỏ trống được đâu.
Jisoo cười cười, chuyện này cô vốn đã lo liệu xong rồi, chỉ là chờ mấy người bên kia nữa thôi.
-Cái đó em có người rồi, nhừng mà em đang chờ bọn họ xin nghỉ việc ở công ty của họ đã.
Suzu nhướng mày, không lẽ Jisoo đã làm quen được với mấy ông lớn nào đó luôn rồi à ?
-Ai vậy ?
-Kim tổng, tụi này tới rồi nè.
Giọng nói quen thuộc của Jungkook vang lên, Jisoo mỉm cười nhìn bọn họ. Cuối cùng cũng tới rồi.
-Em nghĩ là không ai đảm nhận vị trí này tốt hơn bọn họ đâu.
Bọn họ nhìn thấy Hong Suzu thì đều mỉm cười rồi gật đầu chào, chẳng lẽ bọn họ còn không rành câu chuyện rắc rối giữa Jisoo và Suzu hay sao ?
-Taehyung hình như học kinh doanh đúng không ? Chị nhớ không lầm thì Lisa học quản lý nhân sự, Jungkook thì là tài chính. Nhưng mà nếu vậy thì hình như em thiếu giám đốc bên phía truyền thông đúng không Jisoo ?
-Đó là vị trí của Chaeyoung, mấy cậu theo mình, dọn sẵn phòng làm việc cho từng người rồi.
Suzu gật gù, thì ra Jisoo đã tính sẵn cho người nhà cả rồi. Đám bạn này chơi thân như vậy, quay đi quay lại vẫn là giúp đỡ nhau. Chưa biết sau này Kim thị như thế nào nhưng lại đồng ý từ bỏ công việc hiện tại của chính mình để về đây cùng Jisoo sao ? Hong Suzu cũng cảm thấy ngưỡng mộ thật, chỉ tiếc là chị không có được như vậy.
-Jisoo, cậu và chị Suzu gần đây thế nào ?
Lisa khoác vai Jisoo mà hỏi, cả hai cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Làm cô với Jungkook và Taehyung tò mò chết đi được.
-Chị em không hơn không kém, hôm nay đi làm chứ không có đi phỏng vấn chuyện tình cảm của mình. Đừng có như vậy nữa.
-Lisa hỏi đâu có sai đâu Jisoo, cậu và Jennie bây giờ nói chuyện còn ít hơn là cậu nói chuyện với chị Suzu nữa kìa. Không chừng Jennie đã sớm nhắm tới thằng nào mất rồi.
-Được rồi Taehyung, những chuyện như vậy em ấy sẽ tự động nói với mình thôi.
Jisoo cho tay vào túi đi ở phía trước, Jennie hay Suzu cũng vậy thôi. Jennie là người mà Jisoo một lòng hướng về, còn Suzu là người mà Jisoo nợ cả một đời. Cho dù như thế nào cũng không thể cắt đứt với một trong hai được, cô nợ chị quá nhiều. Từ tình cảm cho tới vật chất.
Phòng làm việc của ba người đều là do Jisoo theo sở thích của bọn họ mà phối màu, không biết là bản thân nhớ đúng không nhưng mà chắc là nhìn cũng đẹp mà.
-Xong rồi đó nha, sau này mấy cậu đừng có đi nhầm công ty nữa đó nha.
-Làm giám đốc tất nhiên là sướng hơn làm công ăn lương rồi, sao đi nhầm được chứ.
Bốn người bọn họ khoác vai giống như thời còn đi học, trong lòng Jisoo lại dâng lên cảm giác rất khó tả. Không phải dạng hạnh phúc như tình yêu, cũng không phải dạng thâm tình như gia đình, có lẽ là cảm giác gắn kết giữa những người không cùng huyết thống. Tri kỉ, là tri kỉ của nhau.
-Kim Jisoo tôi nói cho cậu biết, công ty này của cậu mà không phát triển làm tụi này nghỉ việc uổng phí thì sẽ không bỏ qua cho cậu đâu đấy nhá.
Jisoo bật cười nhìn sang Taehyung, gương mặt ngây thơ nói.
-Ai biết được chứ, nếu như công ty này không phát triển thì mấy cậu nghĩ là tôi có giàu không à nói vậy ? Ngồi chung một thuyền thì đừng có tính toán vậy chứ.
-Nè nè, làm ơn còn tôi ở đây nữa giải quyết cho xong cái hợp đồng này đi Kim tổng à.
Jisoo lúc này mới sực nhớ ra, hôm nay Suzu tới đây không phải là vì chúc mừng đâu. Chị tới đây là mang hợp đồng trá hình tới, đúng ra thì đây chả khác nào Hong thị bỏ vốn vào cả. Biết chắc rằng dự án sẽ thu về khoản tiền khủng, nếu như đem nó đi đầu tư với một công ty lớn hơn thì tiền đẻ ra tiền. Nhưng mà Suzu lại chọn đem dự án này đi giúp đỡ công ty con của cô. Sau đó thì coi nó như hợp đồng trá hình để ký. Chỉ cần dự án này hoàn thành thì Kim thị một bước hoá rồng.
-Chị Suzu rộng lượng với chúng ta như vậy, sau này tụi em nhất định sẽ giúp đỡ cho chị.
Suzu nhìn Jungkook mà bật cười.
-Em nhìn cho rõ là ai đang giúp ai đi nha, chị đang đợi ngày Kim thị giúp đỡ cho Hong thị đây.
-------------------------
Mình khắc hoạ hình tượng nhóm bạn bốn người này thật sự cũng có chút xúc động, lúc trước cũng có một nhóm vui vẻ như thế. Đoàn kết đi đâu cũng có nhau, nói tan rã là tan rã, viết xong nhớ lại vẫn thấy buồn ấy nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro