Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - You And Me

Jisoo ngồi trên ghế, tay đang thử cây guitar của trường. Jennie bên cạnh còn đang lẩm bẩm với cái lời bài hát kia. Chỉ mới là tập thử nhưng nhìn nàng vô cùng nghiêm túc. Jisoo lại vô thức mỉm cười.

-Em không cần căng thẳng làm gì ? Cũng là học sinh trong trường thôi, có ai xa lạ đâu.

-Chị không biết gì hết, cho dù quen thì cũng phải thật là toả sáng chứ. Chị chơi guitar giỏi rồi không cần lo lắng, lo cho em nè.

-Có lúc nào mà chị không lo cho em đâu.

Jisoo nhận ra mình có chút lỡ lời, lập tức sửa lại.

-Ý...ý chị là chị cũng lo cho em, nhưng em cứ tin tưởng mình đi.

Nàng khẽ gật đầu, xong cái màn đốt lửa trại kia thì đã tới bọn họ rồi. Jennie tự tin về giọng hát của mình là thật, chỉ là khi đứng giữa đám đông nàng lại cảm thấy sợ.

-Không sao mà, chị ở phía sau em.

Chất giọng mềm mại đó giúp nàng lấy lại tinh thần một cách thần kì. Jennie khẽ đưa mắt nhìn dáng vẻ bình thản của Jisoo.

Nàng hít sâu một hơi, cô chỉ lặng lẽ đi theo phía sau cô bước lên sân khấu . Ở giữa đám đông xì xào, người người chen chúc nào đứng bên dưới. Khoảnh khắc nàng cất lên giọng hát trong trẻo của mình, lại có một tay guitar ở phía sau say đắm hướng mắt nhìn theo.

Tiếng đàn hoà hợp cùng với âm thanh của giọng hát. Cứ như một phép lạ thần kỳ nào đó, mọi thứ im lặng, tiếng cây đung đưa vừa đứng lại, ngọn gió trở nên nhỏ nhẹ hơn, những tạp âm vô tình cũng không còn tái hiện nữa. Ánh trăng và ánh đèn sân khấu giao hoà soi rõ hai dáng vẻ thanh tú của người thiếu nữ.

Một Kim Jisoo chỉ hướng về tâm điểm của mình, nhưng lại có một Kim Jennie chỉ nhìn về phía trước. Mãi mãi cũng không nhìn thấy ánh mắt chứa đầy tâm tư mà người kia dành cho mình.

I love you and me

Dancing in the moonlight

Nobody can see

It's just you and me tonight

You know I got ya

Ain't nobody got you like that

Ain't nobody gonna have your back like the way I do

Love me, just say you do

You know you got me

Everything I do, everything I did

Everything I wished I was will make me feel alright

I'm just saying, so

I really like it

Nothing in the world could make me feel

The way you do, the things you do

I really like it

Nothing in the world could make me feel

The way you do, the things you do

Jisoo chỉ có thể hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể cùng nàng giống như bài hát này. Có thể đường đường chính chính nắm lấy tay người con gái mình thương mà không ngại ngùng. Che chở nàng không cần lí do, bảo vệ nàng bất cứ lúc nào. Không sợ định kiến, không sợ miệng đời cay độc, có một danh phận thật sự khi ở bên cạnh nhau.

Kết thúc màn biểu diễn đó là một tràn vỗ tay, nàng cười vui vẻ cùng cô bước xuống sân khấu. Jennie vô thức ôm lấy người trước mặt mình, động tác này làm Jisoo có chút bất ngờ, nhanh tay ôm lấy cơ thể nàng.

-Cảm ơn chị vì đã đồng ý cùng em.

"Chị cũng có một chuyện cần em đồng ý. Nếu em bằng thì cả đời này chị chỉ yêu mình em, nếu em không đồng ý thì chị mãi mãi tương tư."

-Không có gì, em vui là được rồi. Lúc nãy...em hát rất hay.

-Chị cũng đàn rất giỏi.

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, Jisoo dắt tay nàng đi dạo tránh khỏi đám đông đang vây quanh ở phía kia. Nơi này chỉ có hai người, gió đêm thổi nhè nhẹ làm tâm trạng của cô thoải mái vô cùng.

-Chị muốn đi đâu vậy ? Bên kia đang rất vui mà.

-Bên này yên tĩnh hơn, chị muốn cùng em yên tĩnh một chút.

Jennie nghe vậy cũng gật đầu, tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay người kia. Cảm giác hơi ấm của người thương truyền tới trong lòng bàn tay, nhịp đập của trái tim cũng theo đó mà tăng lên.

-Cõng em có được không ?

Giọng nói của nàng vang lên ở phía sau, Jisoo không trả lời mà chỉ khom lưng xuống trước mặt. Cũng đồng nghĩa là đồng ý. Jennie khẽ mỉm cười, yên vị trên lưng cô, âm thanh của gió đêm nhẹ nhàng mà lưu luyến. Tựa như tình yêu thầm lặng này, âm thầm mà sâu sắc.

-Em có nặng không ?

-Không nặng.

-Chị có từng yêu ai không ?

-Tất nhiên là có, nhưng không chỉ là đã từng.

-Ý chị là sao vậy ?

Jennie có chút khó hiểu, bất giác nhíu mày.

-Từ từ em sẽ hiểu, chị cõng em về lều, ở ngoài này quá lâu mọi người sẽ lo lắng.

Cõng trên lưng một hạnh phúc nhỏ, bước chân cô chậm rãi đi về phía lều trại. Giá như thời gian lúc này có thể ngừng lại, cô không muốn khoảnh khắc này trôi qua chút nào. Tới nơi cô lại thả nàng xuống, cong môi xoa đầu một cái.

-Mandoo ngủ sớm đi, chị cũng phải đi ngủ.

-Đừng có xoa đầu em, em nhỏ hơn chị có một tuổi thôi.

Nhìn hai cái má bánh bao đang phồng lên của nàng lại làm cho cô bật cười, ghé sát vào tai nàng mà thì thầm.

-Chị không có quan tâm em nhỏ hơn chị bao nhiêu tuổi, hiện tại hay là sau này thì em cũng chỉ là cái bánh bao nhỏ.

Jennie liếc xéo mắt nhìn cô, tựa như con mèo đang nhõng nhẽo cần người dỗ ngọt.

-Ngủ ngon, sáng mai gặp.

-Chúc chị tối nay gặp ác mộng, đồ thấy ghét.

Jisoo chỉ cười cười, cô không có trở về lều ngay mà một mình đi ra bên ngoài hóng gió. Cảm giác một mình đúng là có hơi cô độc, nhưng lại bình yên dị thường.

Một người phải âm thầm chống đỡ những bão giông trong lòng. Phải học cách bảo vệ chính mình và những người mình yêu thương. Jisoo một mình chiến đấu, nhưng cô lại không chiến đâu cho chính mình. Bản thân luôn nở nụ cười nhìn mọi người, vì yêu thương Chaeyoung, vì thầm thương trộm nhớ Jennie.

"Bao giờ mình mới dứt khoác được ? Bao giờ mình mới tìm lại được chính mình ?"

Đột nhiên Jisoo lại bật cười, cô cảm thấy buồn cười về những chặng đường mà mình đã đi qua. Những cảm xúc một mình gánh chịu, những chuyện mà chưa từng dám mở lòng với bất kì ai. Chỉ hy vọng có một ngày được nếm trải mùi vị của hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro