Chap 38 - Ai Rồi Cũng Khác
Sau khi đồng ý lời tỏ tình đột ngột đó của Suzu thì quả thật hai người đã đi vào mối quan hệ yêu đương với nhau. Suzu vui như hái được sao trên trời, Jisoo cũng chỉ nhàn nhạt mỉm cười nắm tay chị đi dạo. Lần đầu tiên Jisoo nắm tay một người với tư cách là người yêu như thế này. Cảm giác cũng ngọt ngào, cũng vui vẻ, nhưng nó lại không giống những gì mà cô tưởng tượng khi ở cạnh Jennie.
-Jisoo, Jisoo của chị. Của chị đúng không ?
Jisoo mím môi bật cười, thì ra Suzu cũng rất đáng yêu.
-Phải, của chị.
Suzu cười tít cả mắt, câu này nghe thật dễ chịu. Là câu nói khiến chị vui nhất từ trước tới giờ, đạt được thứ mình mong muốn. Có thể nắm tay người mình thương, nhưng chị cũng sợ tới một ngày nào đó Jisoo lại quay lưng rời đi.
-Suzu, thời gian qua chị đã rất thích em à ?
-Ừm, rất thích, rất yêu.
-Chị không sợ người ta bảo Tổng giám đốc Hong thị là kẻ đồng tính bệnh hoạn sao ?
Suzu nghiêng đầu nhìn Jisoo, bốn mắt giao nhau lại khẽ mỉm cười.
-Sợ thì đã không nắm tay em, kẻ nào sợ thì kẻ đó không đáng có được tình yêu.
Jisoo cảm thấy Suzu nói cũng đúng, nếu như hèn nhát quá thì đừng nên yêu ai hết. Đã gọi là yêu thì đâu cần phải quan tâm những thứ đó chứ. Nếu quan tâm tới những điều vô nghĩa đó thì đã không yêu rồi.
Hai người tay trong tay cùng nhau trở về, Suzu còn thoải mái hôn lên má Jisoo một cái nữa.
-Tặng em đó, nhớ đừng rửa mặt đó nha.
-Phải rửa chứ, cho ngày mai chị hôn nữa. Về cẩn thận, ngủ ngon nhé.
-Được được, em cũng ngủ ngon.
Jisoo bước vào trong nhà, cảm giác có một người đồng hành cùng với mình trong chặng đường sắp tới thật là ấm áp làm sao. Còn vài tháng nữa là bước sang năm mới rồi, những năm qua đều đón cùng Jennie. Nhưng có lẽ lần này đã có người lắp vào vị trí đó rồi.
-Chị đang yêu đương với Hong Suzu sao ?
Jisoo nhìn Jennie đang ngồi ở phòng khách xem tivi rồi cũng bình thản gật đầu. Sao lại phải trốn tránh cơ chứ, giữa cô và Jennie đã có bao nhiêu lần đối mặt với nhau về chuyện tình cảm rồi ? Kết quả vẫn là con số không, lần nào cũng rơi nước mắt, lần nào cũng ướt mi.
-Nhớ hạnh phúc đó, tìm được người yêu là tốt rồi.
-Cảm ơn em.
Jisoo đi thẳng lên phòng, tốt nhất là không nên đối mặt quá lâu với người mình từng thích. Vì cô sợ mình lại lần nữa chìm sâu vào gương mặt đó, chìm vào trong ánh mắt đó của nàng. Đó từng là đáy đại dương sâu thẳm mà Jisoo không cách nào thoát ra được.
Jennie thở ra một hơi dài rồi gục đầu xuống ôm lấy mặt mình, cuối cùng thì chuyện nàng sợ nhất nó vẫn xảy ra. Nhưng chuyện nàng sợ nhất chẳng phải cũng là chuyện mà nàng mong muốn nhất hay sao ? Jisoo có Suzu ở bên cạnh, tương lai rộng mở, không chừng bọn họ còn đi tới kết hôn. Hong Suzu có tài có sắc, có tiền có quyền, có thể hô mưa gọi gió trên thương trường.
Một người như vậy thì nàng yên tâm rồi, yên tâm giao Jisoo của nàng lại cho chị ấy rồi. Hốc mắt đỏ lên theo vô thức, cố gắng lắng những tiếng thút thít của bản thân mình xuống mức thấp nhất. Sao lại phải khóc chứ, rõ ràng là bản thân mình không đủ can đảm đi cùng người ta. Rõ ràng là người ta đã chủ động lên tiếng, chủ động làm tất cả mọi việc rồi mà. Chỉ thiếu một bước, chỉ còn một bước nữa thôi.
Mất rồi, kết thúc rồi.
Từ đầu tới cuối rõ ràng là không thuộc về nhau.
Hai người, hai thái cực, hai suy nghĩ khác nhau, à mà không chỉ suy nghĩ. Mà tất cả đều khác.
Jennie đứng lên trở về phòng mình, cơ thể cứ run lên liên tục theo từng tiếng nấc. Mình không đủ sức thì để người khác thay mình nắm tay Jisoo.
"Chị phải hạnh phúc, chị nên có được hạnh phúc và chị cũng xứng đáng. Jisoo của em, chúng ta đều sẽ hạnh phúc."
Ở bên một căn phòng nào đó, Jisoo ngồi bên cửa sổ tay cầm chiếc điện thoại đang nói chuyện với một cô gái ở đầu dây bên kia.
-Đột nhiên chị muốn tới sáng mai sớm một chút.
-Để làm gì ? Muốn gặp em tới mức đó hả ?
-Tất nhiên rồi, với lại Jisoo à em còn rất nhiều thứ để lo. Thành lập công ty không phải chuyện nhỏ, bằng lái xe nên đẩy nhanh tiến độ một chút. À mà còn nữa, chuyện giấy tờ chị có liên lạc với bên pháp luật rồi. Chờ ngày em đủ lông đủ cánh, chính thức bước trên thương trường nữa thôi.
Jisoo cảm thấy Suzu đúng là buồn cười thật, đường của cô đi dường như đều đã được Suzu quét dọn sẵn rồi. Một cục đá ngán chân cũng không để lại, như vậy có phải là quá đơn giản rồi không ? Có phải đúng như cái câu nhất quan hệ, nhì tiền tệ mà người ta hay nói không ? Thì ra cuộc sống này không thể tự mình sinh tồn, cho dù muốn ngóc đầu lên cũng cần có người vươn tay ra đỡ.
-Được rồi Suzu, đừng có tối ngày nói mấy chuyện này nữa. Chị cứ như là mẹ em ấy, không đúng, chị tốt hơn mẹ em rất nhiều.
-Nhưng mà thật sự có rất nhiều thứ để lo đó bảo bối à.
Chất giọng ngọt ngào như kẹo dẻo của chị vang bên tai của cô qua điện thoại thật sự rất đáng yêu.
-Ngủ sớm đi, không ngủ là sẽ già đó.
-Già rồi không thương nữa à ?
-Thương nhưng già rồi người ta sẽ chê chị xấu đó, chị không được xấu.
-Vậy nghe lời em, ngủ ngon nhé Soo.
-Ngủ ngon, moa~
Tiếng hôn đó truyền qua điện thoại làm Suzu cười tít cả mắt phóng thẳng lên giường lăn tới lăn lui vì phấn khích.
---------------------------
Ai drop chứ au này hông nhen quý dị, đã viết rồi là end mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro