Chap 32 - Chưa Từng Thay Đổi
Jisoo theo chân vệ sĩ bước vào trong một chiếc ô tô sang trọng, bên trong là một người đàn ông trung niên. Jisoo cảm thấy người này không bình thường, cho vệ sĩ tới tận lớp lôi cô tới đây nhất định là có chuyện gì đó.
-Kim Jisoo sao ? Con với Suzu nhà bác là quan hệ gì vậy ?
Chất giọng trầm trầm của ông ấy vang lên, thì ra là ba của Hong Suzu.
-Con với chị ấy là chị em, có chuyện gì sao bác ?
Ông ấy bật cười, vỗ vai Jisoo rồi nói.
-Haha, thật ra cũng không có gì, con có thể làm bạn và gần gũi với Suzu như thế bác rất vui. Nếu có thể thì bác chỉ là muốn nhờ con nói chuyện với nó nhiều một chút. Có thể lựa lời nói với nó, thật ra thì lúc trước bác và bác gái có chút vô tâm với con bé. Bây giờ con bé rất ít khi về nhà, cho nên bác chỉ muốn con bé dành nhiều thời gian ở nhà hơn thôi.
Jisoo chợt khựng lại, cô ghét thể loại ba mẹ bỏ bê con cái. Đơn giản vì chính cô cũng là một trong những đứa trẻ như thế, nhưng ít ra ba mẹ của Suzu còn tìm cách làm hoà với chị ấy.
-Chuyện này con sẽ cố gắng, nhưng cũng không chắc là sẽ được. Bác đừng kì vọng quá nhiều.
-À Jisoo à, ngoài ra thì còn một chuyện nữa, theo bác biết thì năng lực của con không tệ. Sau này có thể suy nghĩ về Hong thị, bác nghĩ là Suzu rất sẵn lòng chào đón con. Tân binh trẻ bây giờ cũng không dễ gì tìm được việc làm tốt, con cũng nên cân nhắc.
Gì đây ? Ông ấy đang muốn cô về đó làm việc à ? Theo như Jisoo biết thì hiện tại ông ấy vẫn là chủ tịch. Nhưng tất cả quyền quản lí đều vào tay của Suzu rồi, thỉnh thoảng ông ấy vẫn sẽ lên công ty cho tròn cái danh chủ tịch. Còn lại thì hình như đều ở nhà dưỡng già bên cạnh vợ thì phải.
-Chuyện đó con sẽ suy nghĩ, cảm ơn bác.
-Chờ khi con tốt nghiệp rồi có thể lập tức vào Hong thị, bác có thể sắp xếp cho con một vị trí tốt. Chỉ cần con cố gắng nói với Suzu đôi lời thôi, trong nhà bác chỉ có mình nó.
Jisoo quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, người lớn đúng là kì lạ thật đấy. Làm ra chuyện tổn thương con cái mình rồi bảo là trong nhà chỉ có một đứa con, muồn bù đắp gì đó. Sao lúc làm ra chuyện ấy bọn họ không nghĩ như vậy đi, chẳng phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sao ?
-Chuyện công việc gì đó con chưa nghĩ tới, còn chuyện kia thì con sẽ cố gắng giúp bác. Nếu không còn việc gì nữa thì bác cho con xin phép.
Jisoo mở cửa xe rồi bước xuống, cô không ngờ là hôm nay lại bị chủ tịch Hong này để mắt tới. Có lẽ là do thân thiết với con gái ông ấy quá cho nên mới như vậy. Biết ngay là dính vào mấy người có tiền nhất định không yên ổn mà. Cô còn tưởng mình sẽ bị cảnh cáo gì đó chứ, cũng may chỉ là nói chuyện bình thường.
-Suzu cũng biết lựa người lắm, con bé đó mặt mũi rất xinh đẹp.
Ông ấy bật cười, có lẽ tương lai của Jisoo sẽ rất có duyên với nhà họ Hong.
Jisoo trở về nhà, nhìn thấy mọi người đang túm tụm ăn cơm. Thấy cô về tới thì Taehyung lên tiếng hỏi.
-Về trễ thế ? Lúc nãy thấy bạn học cùng lớp của cậu ra rồi mà ?
-Có chuyện thôi.
Jisoo đặt cái cặp trên ghế sofa, cô ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh của Jennie làm cho cả hai đều có phần khó xử. Nhưng bàn hết chỗ rồi, ngoài bên cạnh Jennie ra không có chỗ khác nữa.
-Đi đâu à ? Bình thường cậu đâu có thói quen đi lung tung sau giờ học đâu chứ ?
-Không gì đâu, tò mò quá đi lo ă cơm đi chứ.
Jisoo muốn dập tắt chuyện này, để bọn họ biết cô đi gặp ba của Suzu thì lại nghĩ lung tung thành đi xem mắt gia đình cho mà coi. Từ sau khi Hong Suzu xuất hiện thì bọn họ lại chuyển sang điên cuồng ủng hộ cô đến bên cạnh Hong Suzu. Chuyện này làm khoảng cách giữa Jisoo và Jennie lại xa hơn một chút.
-Em no rồi, mọi người ăn đi.
Jennie đứng lên, Jisoo cũng vội đi theo nàng, nhưng bị Chaeyoung nắm tay kéo lại.
-Tới lúc đổi chị dâu rồi.
Jisoo hơi chau mày, con bé này ăn nói lung tung gì nữa vậy.
-Em nói gì đấy Chaeyoung ?
-Em bảo là đổi chị dâu được rồi, chị theo Jennie bao nhiêu lâu rồi chị không nhớ à ? Bây giờ có người tốt hơn rồi còn gì, buông bỏ quá khứ mà tiến về phía tương lai đi. Mà tương lai của chị nên đặt ở Hong Suzu.
Bọn họ lại đồng loạt gật đầu, hùa theo Chaeyoung. Jisoo hít sâu một hơi, giọng điệu nghiêm túc mà nói.
-Chuyện tình cảm của chị không ai hiểu rõ bằng chị hết, mình biết là mọi người đều là bạn mình, đều muốn tốt cho mình. Nhưng Jennie không phải là quá khứ, em ấy là cả cuộc đời của mình. Tương lai của chị không phải đặt ở Hong Suzu hay là bất kì ai khác. Mà mình hướng tới một tương lai có Jennie ở đó.
Jisoo lao lên phòng tìm Jennie, cả tháng nay cô khó chịu chết đi mất. Jennie ở trong tim nhưng tại sao cứ mãi chạy trốn vậy chứ ?
-Jisoo chị không ăn nữa à ? Lên đây làm gì ?
-Nói chuyện với em, đừng có lạnh nhạt với chị nữa.
Jennie thản nhiên đáp.
-Em đâu có.
-Chị không thích nói nhiều, em nói sao thì phải làm được đấy nhé. Bảo không tránh mặt chị thì đừng có làm cái vẻ đó nữa, chị thấy ghét nó lắm. Chị thích Jennie hoà đồng với chị hơn.
"Ghét mình á ? Ai ghét ai còn chưa biết được, chị có biết là mỗi ngày nhìn thấy Hong Suzu khoác tay, kéo áo, nắm tay lôi kéo chị trong sân trường tôi muốn giết cô ta lắm không ? Ai mới là người đáng bị ghét chứ."
Jisoo thấy Jennie đứng đó im lặng, hình như nàng đang suy nghĩ cái gì đó.
-Jen...Jennie.
-À hả ?
-Chị nói gì em nghe không đấy ?
-Nghe rồi khỏi lo.
Jennie nói rồi đóng cửa, quay mặt đi thẳng vào trong phòng phòng. Jisoo muốn nói chuyện với nàng nhiều một chút, thái độ này là không tránh đó à ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro