Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Jennie chờ mãi tới giờ ăn tối mới lấy hết can đảm, điều chỉnh lại cảm xúc của mình như mọi ngày mới bước xuống nhà dùng bữa cùng mọi người. Nàng vừa mới bước tới cầu thang thì đã gặp Jisoo đang hướng đi lên, Jennie lại vờ như không thấy rồi lách qua đi thẳng vào nhà bếp. Jisoo lập tức đuổi theo nắm lấy tay nàng.

-Nói chuyện chút đi.

-Chị muốn nói cái gì ?

Jennie có chút mất kiên nhẫn, khoanh tay nhìn cô.

-Chuyện ở siêu thị, thật ra thì chị và Suzu chỉ là bạn bè thôi, không hơn không kém em đừng hiểu lầm. Chị không muốn em gây chuyện với Suzu, gia thế chị ấy rất tốt, với lại ở đó là nơi đông người lớn tiếng với nhau sẽ không hay đâu ?

-Chị giải thích với em để làm gì ?

Giọng điệu hờ hững của nàng làm cho cô hơi khựng lại, chẳng phải là nàng đang giận dỗi chuyện đó sao ? Không giải thích đàng hoàng thì bao giờ mới chịu nói chuyện lại bình thường cơ chứ.

-Chứ không phải em cần chị giải thích sao ?

-Không cần, như chị nói đó, em chỉ là bạn của Chaeyoung mà thôi, có những chuyện chị không cần phải giải thích với em làm gì.

Jisoo hơi trầm giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt đó rồi nói.

-Vậy em tới đó thách thức Suzu làm gì ? Có những chuyện chị thật sự không thể hiểu được em ? Em làm như vậy để làm gì, từ đầu tới cuối em đang muốn chơi trò gì vậy Jennie ?

Trong nhà chỉ còn lại Jisoo và Jennie, đám người kia đã sớm đi ra ngoài mua đồ rồi. Bọn họ một hột cơm cũng chưa nấu, nãy giờ chỉ lo nói chuyện với Suzu, làm gì có thời gian cơ chứ. Nhưng nhờ vậy nên Jisoo mới có cơ hội nói chuyện thẳng thắn một lần. Cãi nhau cũng được, giận dỗi gì đó cũng được, Jisoo chỉ muốn làm rõ câu chuyện yêu đương không rõ ràng này của bọn họ.

-Chị không hiểu vậy thì đừng hiểu nữa, con người em là như vậy đó, em thích như vậy có được chưa ?

Jennie né tránh ánh mắt của Jisoo, bởi vì nàng biết nếu như nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia quá lâu thì bản thân lại không kiềm lòng được mà muốn ôm đối phương. Jennie không muốn như thế, nàng muốn giữ lại chút cảm xúc này cho riêng mình.

-Em đừng ngang ngược nữa được không ? Em rõ ràng biết tôi thích em tới mức nào mà, tôi cũng muốn chạy ra ngoài nói với thế giới em là bạn gái của tôi. Nhưng chính em là người bắt tôi phải giới thiệu em với mọi người là bạn của Chaeyoung. Jennie, em rõ ràng hiểu những chuyện đó mà.

Jennie đưa tay vuốt ngược tóc mình lên, thể hiện gương mặt chán nản rồi nói.

-Jisoo à, em không biết bản thân mình muốn làm gì, nhưng em có thể đảm bảo rằng em không yêu chị ! Em tưởng là bọn họ đã nấu cơm nên mới xuống đây, nhưng mà hình như trong nhà không có ai hết. Em ra ngoài ăn, chị cũng ăn đi.

Jennie quay người bước ra khỏi nhà, khoảnh khắc nàng quay lưng bước đi thật sự làm Jisoo cảm thấy hụt hẫng. Sao Jennie lại mạnh miệng ấy nhỉ, rồi những hành động mà nàng làm trước mặt cô thì lại trái ngược với những điều đó.

-Bộ em định làm khổ tôi thì em mới vừa lòng hay sao vậy ? Kiếp trước chắc tôi nợ em một đời hay sao ấy.

Jisoo bật cười, cô đi vào trong bếp nấu bừa thứ gì đó cho mình ăn. Một mình ở trong nhà đúng là yên tĩnh thật, nhưng mà lại có chút cô đơn. Điện thoại của cô ở trên bàn lại reo inh ỏi, Jisoo cầm lên thì là một số điện thoại lạ.

-Alo Kim Jisoo nghe đây.

-Chào nhóc, chị Suzu đây.

-Làm sao chị có số của em ? Hình như em chưa nói cho chị biết mà.

Suzu bật cười, sao Jisoo ngây thơ ấy nhỉ ?

-Em nghĩ là có số điện thoại của em khó khăn lắm hả ? Chị là ai chứ ?

-Chị gọi em có chuyện gì không ? Hong thị rảnh rỗi lắm sao ?

-Không rảnh, nhưng mà muốn nói chuyện điện thoại với em thôi.

-Không có gì em tắt máy đây.

Jisoo không thích có người phá hoại giờ ăn cơm của mình, Hong Suzu ngồi trong phòng làm việc, vắt chéo chân. Dáng vẻ phóng khoáng, nhìn vào có thể nhận ra chị là người có tiền, mỉm cười nhìn cái điện thoại trong tay mình.

-Nhóc con này có cần tuyệt tình vậy không chứ ? Sau này chúng ta còn gặp nhau dài dài mà.

Cốc cốc cốc

-Vào đi.

Người thanh niên ăn mặc chỉnh tề, cúi đầu theo khuôn phép.

-Tiểu thư, ông chủ bảo tôi báo lại với tiểu thư hai người họ ngày mai sẽ hạ cánh về nhà, tiểu thư nhớ về nhà dùng cơm.

Hong Suzu khẽ nhíu mày, ba mẹ chị vừa từ Canada trở về, hai tháng qua không có họ thoải mái chết đi được. Bây giờ kết thúc chuyến du lịch lại về nhà rồi.

-Biết rồi, ngày mai tôi sẽ về yên tâm đi, cậu về được rồi.

-Dạ vâng tiểu thư.

Hong Suzu so với gia đình của Jisoo tốt hơn vạn lần, là do họ có tiền, ba mẹ Hong không thân thiết với con gái cho lắm. Bây giờ bọn họ muốn kéo gần mối quan hệ gia đình, nhưng Hong Suzu lại không thiện ý làm hoà, suốt ngày chỉ tìm cách tránh mặt bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro