Chap 24
Đồng hồ trên tường điểm qua 2h sáng, trên sofa có một người con gái vẫn còn đang mở mắt nhìn lên trần nhà, tay gác lên trán, bộ dạng có chút phiền não. Đây đã là đêm thứ hai Jisoo ngủ ở sofa rồi, chỗ này hơi lạnh một chút, Taehyung và Jungkook có để nghị là anh và cậu sẽ ngủ ngoài này.
Nhưng mà Jisoo cảm thấy làm như vậy không đúng cho lắm, dù sao thì cũng là do ba mẹ cô lên đột ngột quá. Với lại đây là nhà của Jungkook, làm sao có thể để chủ nhà ra ngoài này ngủ chứ.
Hai đêm nay không có đêm nào cô ngủ một cách đúng nghĩa cả. Đa phần đều là những giấc ngủ chập chờn, thức giấc rồi lại không thể nào ngủ được nữa. Sau đó lại hướng mắt nhìn lên đồng hồ chờ nó chậm chạp trôi qua từng phút từng giây.
Jisoo thở dài một hơi rồi tốc chăn đứng dậy, tuy là đã bước qua năm mới nhưng gió đông vẫn còn lưu lại. Jisoo khẽ run lên một cái, hai tay ôm lấy thân thể mảnh mai của mình.
-Jisoo à.
Giọng nói của một người con gái vang lên phía sau làm cô bất giác quay đầu, thì ra là Lisa.
-Giờ này chưa ngủ hay sao mà còn xuống đây vậy ? Chaeyoung không thấy cậu thì sao ?
Lisa chán chường, vươn vai ngáp một cái, chậm rãi đi về phía của nhà bếp. Tay vừa rót nước vừa trả lời.
-Khát nước thôi, mà chả phải cậu cũng không ngủ à. Trời lạnh chết đi được, cậu không mặc thêm áo ấm sao ? Sẽ bị cảm lạnh đó.
-Không sao.
-Không sao cái đầu cậu ấy, cậu là con người. Học cách chăm sóc bản thân cho tốt đi rồi hẳn nghĩ tới chuyện chăm sóc người khác. Nhóc bánh bao đó không dễ chăm sóc đâu.
Jisoo khẽ bật cười, tiến tới gần Lisa rồi nói.
-Mình chỉ giỏi chăm người khác thôi, cậu và em gái mình vẫn tốt chứ ? Cậu cảm thấy Chaeyoung thế nào ?
-Thế nào là thế nào chứ, mình chỉ biết sau này mình là em rể của cậu thôi. Ngủ đi, hay là chỗ này khó ngủ quá ? Sao cậu không qua ngủ cùng Jennie đi, em ấy ngủ một mình mà.
-Mình sao có thể ngủ cùng Jennie được chứ, nếu ngủ với em ấy thì mình sẽ dùng cả đêm để ngắm em ấy mất.
Lisa bật cười, khoác vai cô ngồi xuống sofa rồi nói.
-Jisoo bây giờ chỉ có hai chúng ta, mình muốn nói rõ với cậu một chút. Cậu không cảm thấy Jennie kì lạ hay sao ?
Jisoo nhướng mày nhìn Lisa, cô cảm thấy Jennie thì có gì mà lạ.
-Lạ gì chứ ? Vẫn vậy mà.
-Không, em ấy khó chịu vô cớ khi thấy cậu đi với người khác. Em ấy cố tình thân thiết với người khác để chọc tức cậu. Mình không rõ người trong cuộc cảm thấy thế nào nhưng mà bọn mình cảm thấy không bình thường.
Jisoo cười gượng gạo, trong lòng có chút chua xót.
-Vậy thì sao ? Em ấy chưa từng nói yêu mình.
Không gian đột nhiên chìm vào im lặng, đối với Jisoo thì cho dù nàng có làm gì. Tổn thương cũng được, cố tình gieo hy vọng cho cô cũng được, chỉ cần nàng nói yêu cô một lần thôi. Chỉ cần một lần thì Jisoo nguyện dùng cả đời này để ở bên cạnh nàng. Nhưng nếu nàng không nói thì Jisoo cũng cam tâm ở phía sau dõi theo nàng.
-Đừng nặng tình quá.
-Cậu cũng như vậy, Lisa.
-Nhưng theo đuổi Chaeyoung không có đau lòng như vậy.
Lisa nói rồi trả ly nước về lại chỗ cũ, đi thẳng về phòng. Jisoo ngã lưng trên sofa, đột nhiên lại mỉm cười.
Sáng sớm hôm sau cô đã tới ký túc xá ở trường, Kang Yeon nhìn thấy cô thì lập tức khoác vai rồi hỏi.
-Ngọn gió nào thổi em tới đây vậy nhóc ? Không ở nhà sao ?
-Cho em ngủ ké mấy bữa được không ?
-Em và bọn kia cãi nhau ? Cần chị thay em xử lí không ?
Jisoo cười cười, quăng cái balo của mình lên chiếc giường còn trống.
-Không có, ba mẹ em tới thôi, không muốn ở đó nữa. Vài ngày nữa họ về rồi tính sau.
-Em không thích gia đình mình sao ?
-Ừm, em ngủ chút đã, tối qua không ngủ được.
Jisoo nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mấy hôm nay ngủ không đầy đủ, cơ thể cô có chút mệt mỏi. Giường ở ký túc xá ít ra cũng thoải mái hơn sofa ở nhà.
Lúc này trong nhà của Jungkook, mọi người đang lần lượt đưa mắt nhìn nhau.
-Vậy là không đứa nào biết nó đi đâu à ?
Mọi người đều đồng loạt lắc đầu, ông Ki bực bội hai đầu chân mày nhíu chặt lại. Bắt đầu khủng bố vào điện thoại của cô.
-Woo Ara, điện thoại của Jisoo lên cơn điên à ? Làm cái gì mà reo mãi vậy, còn con nhỏ này sao hôm nay ngủ như chết vậy chứ. Ôi trời nhức đầu chết mất.
Woo Ara cầm theo cái khăn bông từ trong phòng tắm đi ra, nhìn cái điện thoại của Jisoo đang reo inh ỏi thì tiện tay giúp cô tắt nguồn.
-Là ba của Jisoo gọi, không lẽ nhóc này bỏ nhà ra đi ?
-Mặc kệ đi, Jisoo cố tình tới tìm chúng ta thì chắc là không muốn liên lạc với họ đâu.
Woo Ara cũng gật đầu, cầm lấy cái máy sấy tóc ở trong tủ bắt đầu sấy tóc.
Ông Kim ném cái điện thoại của mình lên sofa.
-Con nhỏ này, máy nó cúp nguồn rồi.
Bà Kim dọn bữa sáng lên bàn, thái độ hờ hừng cất tiếng.
-Thì ông kệ nó đi, biết đi thì biết về thôi mà, cũng không có chết ngoài đường đâu mà lo. Mấy đứa ăn sáng đi.
Cả đám chỉ đưa mắt nhìn nhau, Chaeyoung có chút không vui, mẹ lúc nào cũng dùng mấy từ ngữ khó nghe.
-Jennie em làm đổ canh rồi kìa.
Tiếng của Taehyung như kéo Jennie từ trên mây rơi xuống, nàng nhìn bát canh vừa mới bị mình vô ý làm đổ trên bàn.
-Em xin lỗi, em vô ý quá, để em dọn cho.
Nàng không biết mình đang nghĩ gì nữa, vừa mới thức dậy thì mọi người lại đang hỏi nhau xem Jisoo đang ở đâu. Tới Jennie cũng không biết bây giờ cô đang ở đâu. Đầu óc nàng cứ lơ đãng như ở trên chín tầng mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro