Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Sáng sớm hôm sau, Jisoo mở cửa ra lại nhìn thấy hai người không muốn thấy.

-Sao ba mẹ lại đột ngột lên đây vậy ?

Bà Kim nhíu mày nhìn cô, đẩy cô tránh sang một bên bước vào trong nhà, giọng nói gắt gỏng nói.

-Hai chị em tụi bây, một năm chỉ có một cái Tết mà cũng không chịu về nhà. Bắt hai ông bà già này lên đây, còn đứng trơ trơ ra đó nữa chứ, phụ mẹ mày mang đồ vào nhà coi.

Cô bước tới giúp hai ông bà xách mấy túi đồ ở ngoài cửa vào trong nhà.

-Ba mẹ định ở đây bao lâu ?

-Bộ định đuổi về hay sao mà hỏi kiểu đó, đi hai năm rồi mà chả chịu về nhà ngày nào hết. Con với cái, nuôi lớn rồi không biết nhớ tới ai hết. Rồi cầm đồ vô là đứng đó, ba mẹ mày đi đường xa tới không biết rót ly nước nữa.

Jisoo nhìn hai người một cái rồi cũng bước vào bếp mang lên hai cốc nước. Cô trốn ở đây không muốn về nhà, thế mà ba mẹ cô vẫn mò lên được tới đây.

-Jungkook với Taehyung thấy hai đứa nó ngoan dễ sợ, mới hôm trước còn thấy hai đứa nó về nhà mừng năm mới với gia đình. Phải chi con gái mình cũng như vậy thì cũng mừng.

Ông Kim liếc mắt nhìn sang thái độ của cô, Jisoo đoán được hai người này lên tới đây thì cô chắc chắn không thể sống yên được. Lúc này Chaeyoung và Lisa từ trên nhà đi xuống, nhìn thấy bố mẹ thì Chaeyoung liền thoải mái sà vào lòng mẹ mình.

-Ba mẹ lên thăm tụi con đó à ? Đi đường xa có mệt không ?

Bà Kim âu yếm con gái út của mình, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào.

-Có gì đâu mà mệt, đi thăm con gái mẹ là hết mệt rồi. Ở đây thế nào rồi ? Học hành có ổn không đó ?

-Tốt mà mẹ, có chị hai ở đây con còn lo gì nữa chứ. Mà ba mẹ định ở đây khi nào thì về ?

-Mẹ chưa biết nữa, ba con bảo là khoảng một tuần.

Jisoo đứng lên đi thẳng về phòng, ở lại đây một tuần chắc là cô chết mất. Hai năm qua sống mà không cần sự can thiệp của bố mẹ cô đã rất thoải mái. Bây giờ hai người họ lại xuất hiện, nhất định là không yên ổn.

-Con nhỏ này cũng thật là, chả xem ai ra gì hết. Lisa ngồi xuống đi con.

Lisa cũng gật đầu, hơn ai hết cô có thể phần nào hiểu được cảm giác của Jisoo lúc này.

-Hai bác, nhà của Jungkook bây giờ đã hết phòng rồi, sáng mai Jungkook và Taehyung sẽ quay về. Hai bác lên đây như vậy rồi ngủ ở đâu ?

Ông Kim khẽ chau mày, nhâm nhi cốc nước trong tay, bật cười bảo.

-Thì bảo Jisoo ra sofa ngủ vài bữa là được rồi, có làm sao đâu chứ.

-Đúng đó Lisa, chuyện này có gì đâu mà phải lo, cứ để cho Jisoo ra sofa ngủ là được mà.

Chaeyoung rời khỏi vòng tay của mẹ mình, có chút khó chịu lên tiếng.

-Ba mẹ, sao hai người lại có thể bắt chị ấy ra ngoài ngủ được chứ. Ngoài này lạnh chết mất, không khéo lại cảm lạnh thì sao ? Ba mẹ có thể nào đối xử với chị ấy giống như cái cách mà hai người đối xử với con không ?

Chaeyoung không phải không nhận ra, đôi lúc em có chút ghét cái cách Jisoo giữ im lặng và cho qua mọi chuyện. Ba mẹ nói chuyện với em là một thái độ khác, nói chuyện với Jisoo lại là một thái độ khác. Nhưng chính Chaeyoung cũng không biết vì sao lại có sự phân biệt này, em chỉ biết là từ khi mình có thể nhận thức được thì mọi thứ đều luôn như vậy.

-Con đừng có nói vậy chứ Chaeyoung, ba mẹ cảm thấy như vậy bình thường mà. Jisoo là chị lớn trong nhà, đối xử với con tất nhiên phải nhẹ nhàng hơn chứ.

-Phải đó con, ba con nói đúng, con là con gái cưng của ba mẹ mà.

Chaeyoung thở dài, đây cũng không phải lần đầu em thay Jisoo lên tiếng. Nhưng thái độ này của ba mẹ làm em cũng cảm thấy bất lực. Tới bao giờ thì hai người này mới có thể thay đổi, đối xử công bằng với cả hai đứa con cơ chứ.

Jennie mơ màng thức dậy, nàng nghe được tiếng nói chuyện huyên thuyên dưới nhà. Biết là dưới nhà có khách, Jennie cũng vệ sinh cá nhân ăn mặc sạch sẽ mới dám bước xuống. Thì ra là ba mẹ Jisoo lên chơi, nàng cũng cúi đầu chào một tiếng, bắt đầu hoà mình vào cuộc trò chuyện đó.

Tối đó hai ông bà tạm thời ngủ phòng của Jungkook và Taehyung nhưng cũng không quên dặn dò cô.

-Ngày mai ra sofa ngủ, nhường phòng lại cho ba mẹ đấy nhá.

-Vâng, con biết rồi.

-Biết thì tốt, tao còn tưởng là mày không muốn nhường nữa chứ.

Jisoo bật cười, cợt nhã nói.

-Con còn có lựa chọn khác sao ? Ba mẹ ngủ đi.

Cô trở về phòng của mình, nằm xuống trên giường, tay gác lên trán dáng vẻ vô cùng phiền não. Jisoo biết lí do ba mẹ không thích mình, cũng là nhờ một người anh họ kể lại cho cô. Năm đó ba cô sang nhà hỏi cưới mẹ cô, đã đồng ý với gia đình bên đó rằng họ sẽ sinh hai đứa con. Một đứa lấy họ Kim của ông, một người lấy họ Park của bà.

Cũng vì vậy ông rất nôn nóng hy vọng đứa con đầu lòng sẽ là con trai, cộng thêm gia đình bên nội cũng rất muốn có cháu trai. Nhưng người tính không bằng trời tính, Jisoo lại là con gái, lúc đó hai vợ chồng thậm chí còn nghĩ tới việc phá thai. Nhưng nếu bỏ đi đứa đầu lòng thì khả năng mang thai sau này sẽ có phần suy giảm. Ông Kim và bà Kim quyết định giữ lại, nhưng cũng chả có yêu thương gì.

Về sau bà lại sinh ra Chaeyoung, tuy Chaeyoung cũng là con gái nhưng lại được bên ngoại vô cùng yêu quý. Nếu như năm đó cô là con trai thì ông nội sẽ chia thêm một phần gia sản cho ba cô, mấy chú bác đều có con trai. Gia sản được chia cũng nhiều hơn, lại có những người họ hàng cười nhạo mẹ cô chỉ có thể sinh con gái. Cái ác cảm trong lòng hai người chỉ có tăng cao chứ không giảm.

Nhưng may mắn là Chaeyoung được ông bà ngoại yêu quý, nên ông bà ngoại đã giúp đỡ cho ba mẹ cô có được cái cửa hàng nước ngọt như bây giờ. Chaeyoung là bảo bối nhỏ của cả gia đình, còn Jisoo, cô chỉ là đứa con được hai ông bà thương hại mà giữ lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro